Ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo tấm chăn dày lên ngang cổ của Park Jimin, Kim Taehyung điều chỉnh nhiệt độ cho phòng ấm lên một chút. Bình sinh cậu rất thích không khí lạnh nhưng bản thân lại vô cùng dễ bị cảm mạo nên hắn vẫn luôn phải chỉnh lại như thế.

" Tôi làm như vậy là quá đáng với em sao? "

Bàn tay to lớn của Kim Taehyung khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Park Jimin. Bảo bối của hắn lúc say giấc đáng yêu không khác gì một thiên thần.

Nhưng hôm nay đáy mắt của thiên thần có hơi sưng đỏ. Có lẽ đã khóc không ít.

Trong khoảng thời gian dài bên nhau, giận dỗi hay tranh cãi là điều không thể tránh nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ lại cứ thế tách nhau ra mỗi người một chỗ.

Nguyên do là cả hai đều cố chấp.

" Em biết không? Tôi luôn mong mỏi em về chung sống với tôi. Muốn rằng khi đi một chuyến công tác xa trở về liền có em ở nhà chờ tôi. Cái cảm giác dù cho ở bên ngoài có bao nhiêu mệt nhọc nhưng khi về nhà thấy được em, tôi cái gì cũng thấy vui vẻ. "

" .... "

" Khi nãy ở thư phòng, tôi chính là suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Hình như tôi đã quá phận trong việc ép em làm những điều em không muốn. Bản tính em là muốn đi đây đi đó, không thích bị ràng buộc nhưng tôi thì vì quá yêu em nên lại muốn giữ em mãi bên mình. "

Kim Taehyung cười cười. Khóe môi hiện rõ vẻ bất đắc dĩ ở bên trong.

" Tôi luôn ghen tuông vô cớ, trách phạt em bởi những điều không đáng nhưng là do tôi lo sợ, sợ vợ của tôi quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, sợ sẽ đánh mất đi trong một phút lơ là nào đó. "

" Là em sai. "

Park Jimin chậm rãi ngồi dậy ôm chặt lấy Kim Taehyung từ phía sau. Cậu vốn dĩ từ đầu đã không ngủ, chỉ là mệt mỏi quá mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay khi cảm nhận được hắn bước vào phòng, nghe được những lời mà hắn nói mà lòng dạ cậu cắn rứt không nguôi.

" Ở bên nhau biết bao nhiêu lâu, em lúc nào cũng nuông chiều theo sở thích của mình mà không biết nghĩ cho anh. Lúc nào cũng là em sai nhưng em lại luôn muốn tranh cãi với anh. Cũng là do em không muốn bản thân mình phải chịu thiệt nên đẩy hết muộn phiền lên người anh. Park Jimin em sai rồi. Kim Taehyung tha thứ cho em đi. "

Khẽ lau đi những giọt nước mắt không đáng có của Park Jimin, Kim Taehyung nét mặt ôn nhu đến vạn vật cứng rắn xung quanh cũng có thể mềm nhũng nhẹ nhàng xoay người ôm lấy cậu vào lòng.

" Không được khóc. Tôi cả đời này đều có thể dung túng em. Ở bên cạnh tôi, em đã chịu nhiều thiệt thòi, thử hỏi tôi làm sao dám làm khó em. "

Đem gương mặt ướt át của mình vùi sâu vào thân áo choàng đầy mùi hương bạc hà của Kim Taehyung, Park Jimin nhỏ giọng.

" Em không đi đánh ghen nữa. Sau này sẽ ngoan ngoãn ở nhà với anh. "

" Thật? "

Kim Taehyung nhướn mi nhìn cục bông mềm mềm hồng hồng.

" Thật mà. Nhưng với một điều kiện, mặc kệ công tác gì đó có quan trọng hay không anh đều phải mang em theo. "

" Được. "

Một phút rung chuyển mà Park Jimin đã bị Kim Taehyung gọn gàng đàn áp dưới thân.

Park Jimin kinh hoảng  trợn mắt.

" Taehyungie. Anh muốn làm gì? "

" Làm tình. "

Cắn cắn lên vành tai trắng mịn của Park Jimin, hơi thở của Kim Taehyung đã sớm nhuốm màu dục vọng.

" Hay... hay để mai nha? Giờ em hơi mệt. "

Tiểu bảo bối Park Jimin cười cầu hòa. Nhưng Kim Taehyung vô tình triệt để làm lơ.

" Không. Tôi vẫn còn muốn mang họ Kim nên không thể mềm lòng với em được. "

" Hả... hả? Khoan Taehyungie... ưm. "

Bởi mới nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường huề mà.









_____________________________________

TOÀN PHIÊN NGOẠI HOÀN.

không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn mọi người đã cùng băng đi đến hồi kết của fic này.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin