Chap 5: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim TaeHyung tới trường thì không thấy Jimin đâu cả. Hỏi bạn cùng lớp nó thì nhận được tin nó chưa đến lớp.

- Thằng nhóc này chạy đâu rồi không biết!- Cậu nhìn ngó xung quanh.

TaeHyung đi ra bãi đất trống sau trường. Bãi đất này rất rộng, để cho học sinh chơi đùa hoặc học các giờ ra sân.
Đằng kia còn có một cái hồ nước trong vắt, trong hồ có vài chú cá nhỏ. Bên cạnh có một cái cây cao, tán lá rộng, ngồi dưới gốc cây rất mát, là nơi lý tưởng để nghỉ trưa.

Kia rồi! Cậu đã thấy tên nhóc trốn học đang ngồi dưới gốc cây, trên đầu còn trùm mũ của​ áo nỉ, mắt đang dán vào các bạn cá dưới hồ.

Dưới cái nắng nhẹ của mùa thu, không khí mát mẻ, TaeHyung ngắm nhìn Jimin ngồi yên lặng như vậy, tâm trạng thật thoải mái, chân mày đang nhíu lại cũng tự động dãn ra.

Jimin quả thật đáng yêu. Nó ngồi xổm, áo khoác vứt bên cạnh, lấy những vụn bánh pizza cho bạn cá ăn.

Hôm nay không có lớp ra sân..

- Yahhh Park Jiminnnnn!!!!!!!- TaeHyung chạy tới ôm cái đầu trùm mũ của nó mà lắc lắc.

- Này đau em!- Jimin nhăn mặt.

- Tại sao dám trốn tiết một?- Cậu dí sát vào mặt nó.

- Anh quan tâm làm gì -_-? - Nó tiếp tục cho cá ăn.

- Này, anh là anh trai của em đấy!!- TaeHyung bực bội.

- Vâng anh trai..

- Còn nữa, bạn cùng lớp em nói hôm nay chưa đến phiên em trực nhật, còn dám nói dối anh?

- Chỉ là em muốn ăn pizza thôi~- Jimin thở dài.

- Hừ, muốn ăn pizza mà phải nói dối anh à? Từ trước đến nay em chưa hề nói dối anh!- Cậu to tiếng, có lẽ là tức thật rồi.

- Này, sao anh lại nổi giận với em? Em không thích đi 3 người, thì em đi trước, có gì lạ đâu? Nói thế kia chỉ là phép lịch sự thôi!!- Jimin bực mình cãi lại.

- Được rồi, vậy em cứ đi một mình đi!- TaeHyung quát lên rồi quay lưng đi.

- Ừ, em đi một mình quen rồi!- Nói xong thì anh ấy đã đi mất.

Nó ngồi phịch xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, thở dài.

Lần đầu tiên nó và anh TaeHyung cãi nhau...

" Nhưng rõ ràng là anh ấy sai mà! Anh ấy có quan tâm mình đâu? Anh ấy thích bạn Jungkook, anh ấy quan tâm bạn Jungkook..

Anh ấy còn không thèm nghĩ đến việc mình đến quán chú Hoseok một mình, chịu lạnh một mình.

Anh ấy còn nổi giận với mình, lại còn quát mình cứ việc làm như vậy đi... Hức hức.."- Jimin nghĩ linh tinh rồi bật khóc.

- Rõ ràng là anh ấy sai...- Nó lẩm bẩm, ngón tay bụ bẫm viết tên TaeHyung trên nền đất.

- Bạn cá này, có phải mình tồi tệ không?- Nhìn xuống bạn cá.

- Mình chỉ không thích anh TaeHyung vui vẻ cùng bạn khác thôi mà..- Nói với bạn cá.

- Anh TaeHyung sai lè đúng không? Vậy mà còn dám tức giận với mình, vậy mà kêu bảo vệ mình!- Nó đứng dậy dẫm dẫm vào tên người kia trên đất.

- Đồ xấu xa, đồ con khỉ, anh là đồ xấu xa Kim TaeHyunggg!!!!

-----------

TaeHyung bực bội đi một mạch vào lớp. Ngồi vào chỗ, mặt gục xuống bàn.

- Này cậu sao thế?- JiSoo huých vai cậu.

- Này, tớ đang bực đấy!!- TaeHyung gắt lên rồi lại gục xuống.

JiSoo giật mình, chưa bao giờ thấy TaeHyung tức giận. Vậy ai là người có thể khiến cho cậu ấy nổi giận chứ?

----------

Giờ ăn trưa TaeHyung cũng không thèm ra khỏi lớp. Ngồi tại chỗ lôi hết bài tập ra làm. Làm hết thì mượn vở các bạn, giải hộ các bạn luôn. Nói là làm bài tập, chứ làm xong một bài, đầu óc cậu cứ hướng về tên họ Park kia.

" Đúng là con Koala phiền phức mà!!"- TaeHyung nhăn mặt, lại cắm cúi làm bài.

Viết được một chữ thì chẹp miệng, vứt bút xuống bàn, nhanh chóng chạy sang lớp 2B...

- Này em ơi- Cậu gọi với vào trong lớp khi không thấy Jimin đâu- Park Jimin không có trong lớp sao?

- Jimin học tiết lúc nãy, xong bạn ấy xin cô được về sớm vì thấy mệt rồi ạ!- Bạn cùng lớp Jimin trả lời.

- Cái.. cái gì?- TaeHyung trợn to mắt như không tin.

Không​ thể tin đượccccc..... Park Jimin chưa bao giờ dám bỏ học, chưa bao giờ xin về sớm, chưa bao giờ để TaeHyung đi một mình, chưa bao giờ dám về một mình...

Lại mới 8 tuổi, mặt thì non nớt như em bé ( làm như mặt mi già lắm ấy ==), lại đáng yêu nữa.. Trời ơi Park Jiminnnnn!!!!

" Có phải mình sai thật không?"- TaeHyung chạy khắp trường​ tìm kiếm nó.

Vẫn không thấy nó đâu cả..
Chết rồi.. Ba mẹ mà biết, là TaeHyung ăn đủ... Mẹ luôn miệng dặn cậu phải trông Jimin, để mắt đến nó, bảo vệ nó...

Vậy mà hôm nay cậu để nó đi một mình, còn to tiếng với nó... Thế này, Kim TaeHyung có phải sắp nhìn thấy cụ cố rồi không?

Ngoài sân trường với cái nắng nóng buổi trưa y như mẹ Kim nói, có một tên nhóc 9 tuổi dáo dác tìm tên nhóc 8 tuổi, miệng lẩm bẩm " Park Jimin.. em đâu rồi..."

"Em không thích đi 3 người thì em đi trước..

Nói thế kia là phép lịch sự thôi!!

Được rồi, vậy em cứ việc đi một mình đi!!

Ừ, em đi một mình quen rồi!!"



Ừ, em đi một mình quen rồi..
Quen rồi...

Câu nói của Park Jimin.. còn có ý nghĩa gì sao...??


--------------------

Lượt view + vote đang giảm dần rồi mấy mẹ ạ... ;(

Tụi nó mới 8-9 tuổi mà toi để biến xảy ra liệu có được không nhề.? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh