Chap 6: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung tìm Jimin mãi không thấy, mắt tự nhiên đẫm nước. Sao lại khóc nhỉ? Chỉ là em trai bỏ về trước thôi mà..

" Mà hình như... lúc sáng Jimin cầm hộp pizza của quán chú Hoseok???"- TaeHyung chợt nhớ ra, cậu nhanh chóng về lớp lấy cặp, chạy ra khỏi cổng trường.

- Jiminnnn... Jimin à!!! Em đang ở đâu!!???- Vừa đi dọc con phố vừa gọi tên nó.

Cậu tìm khắp ngõ ngách, bới cả lùm cây bên đường(?) để tìm.. vẫn không thấy bóng dáng tên Koala mặc áo trùm mũ kia đâu.

TaeHyung đứng bên đường ngó sang quán chú Hoseok.

- Hả??- TaeHyung ngạc nhiên đến mức hàm sắp rơi.

Park Jimin kia rồi. Tên họ Park đang ngồi trong quán pizza kia rồi.. Con Koala trùm mũ đang ngồi chơi rút gỗ với chú Hoseok.

- Park Jiminnnnn!!!!- TaeHyung hét lớn, chạy sang bên kia đường.

- Hả? Kim TaeHyung?- Jimin giật mình nhìn ra ngoài.

Bíp bípppp..!!!!!!!- Chiếc ô tô màu đen lao đến..

- Á!!!- TaeHyung trố mắt, lao qua, lăn một vòng, đáp xuống đất với dáng siêu nhân.

- Úi zời..!!! May quá trời đất!!- Cậu thở phào một cái.

- Thằng nhãi ranh!! Mày chán sống à?- Tài xế ngó đầu ra chửi rủa rồi phóng đi.

- Không có, cháu còn phải sống để bảo vệ Koala họ Park mà...- TaeHyung nhăn mặt nhìn theo chiếc xe.

Bộp!!- Jimin đập TaeHyung.

- Úiii!!! Đau anh!!- Cậu xuýt xoa nhìn Jimin và chú Hoseok đang chạy ra với vẻ mặt trắng bệch vì sợ.

- Đau con khỉ nhà anh!!! Có phải anh chán sống không? Ô tô đang lao đến mà còn bày đặt trổ tài làm siêu nhân? Anh bị cái gì vậy? Kì này em phải mách ba mẹ Kim, đánh anh một trận, cho chừa cái tội thích thể hiện.. Yahhh đúng là đồ Khỉ họ Kim phiền phứccc.. Anh muốn em đau tim đúng khoongggggg!!!!!!!!- Park Jimin xổ một tràng vào mặt TaeHyung.

Chú Hoseok buồn cười, lần đầu tiên thấy Jimin nói nhiều như vậy. Chú xoa xoa đầu TaeHyung, dặn dò lần sau không được làm vậy nữa.

- Lúc đấy Jimin mém chút nữa nó chạy ra đẩy con rồi đấy!!

- Hế? Em lo cho anh như vậy à?- Mặt TaeHyung hiện chữ "phởn".

- Yahhh lo cái con khỉ nhà anh!!!- Jimin quay ngoắt vào quán pizza.

Chú Hoseok đưa TaeHyung vào trong, ngồi nghỉ bù cho cả trưa chạy đi tìm Jimin.

- Này, sao em dám bỏ anh ở lại hả?- TaeHyung thì thầm.

- Anh dám to tiếng với em..- Jimin bĩu môi.

- Lúc đó anh tức giận...- Cậu hối lỗi.

- Rõ là anh sai, anh đi với bạn Jungkook rất vui vẻ, chơi với chị Jisoo, để em đi một mình đến đây vào sáng sớm, để em chịu lạnh một mình..- Nó mếu máo- Vậy mà anh còn quát em, còn nói em cứ đi một mình đi, vậy còn dám nói bảo vệ em....

- Jimin... Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Là anh sai mà...- TaeHyung cuống quýt ôm đầu Jimin.

- Huhu anh TaeHyung là đồ xấu xa...

- Anh xin lỗi.. anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa.. Từ giờ anh sẽ luôn đi cùng em...

----------------

TaeHyung và Jimin cùng ngồi chơi rút gỗ với chú Hoseok đến chiều tối, quên luôn cả tiết học ở trường.
Hai đứa cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì, cùng quên hết lần cãi nhau hôm nay, cùng cười hạnh phúc..

Đến lúc đi về nhà đã là sẩm tối..
Hai đứa nhỏ vẫn vui tươi, dắt tay nhau vào nhà, trên lưng khoác cặp sách.

Vừa mở cửa liền thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa xem truyền hình. Mặt ba mẹ rất căng thẳng.
Thấy hai đứa về, ba Kim không kiêng nệ mà quát:

- HAI ĐỨA ĐI ĐÂU VỀ!!??

TaeHyung và Jimin giật mình, sợ hãi.

- Dạ..- TaeHyung ấp úng.

- Nói cho ba mẹ biết, hai đứa đi đâu cả ngày? Nhà trường đã gọi điện báo một đứa thì xin về từ sáng kêu mệt, một đứa thì qua giờ ăn trưa lấy cặp đi mất không xin phép! Rốt cuộc đã đi đâu!?- Mẹ Kim thêm vào.

- Thưa.. thưa ba mẹ...- Jimin nói- Lúc sáng nay con bị mệt trong người, nên đã xin về, nhưng đường về nhà rất xa nên con đã ở lại quán pizza của chú Hoseok và nghỉ ở đó.. Qua bữa trưa thì anh TaeHyung đã lo lắng cho con nên cũng ra đó ạ...

- Vậy tại sao giờ này mới về!!??- Ba Kim nghiêm mặt- Các con có biết bây giờ có rất nhiều kẻ bắt cóc không!!

- Dạ... Bọn con xin lỗi ba mẹ..- TaeHyung cúi đầu, cầm tay Jimin.

- Bọn con xin lỗi ba mẹ..

- Hai đứa lên phòng ngay! Ngày mai không đi đâu hết! Ở yên trong phòng!- Ba Kim chỉ lên lầu.

Hai anh em chỉ biết đưa nhau chuồn lẹ. Còn ở dưới thì còn bị la.

- Này, nhưng mà hôm nay vui thật đấy!!- TaeHyung cười khúc khích khi cả hai đã ở trước cửa phòng.

- Có thêm kỉ niệm mặc dù chúng ta bị phạt~~- Jimin thì thầm.

- Ngày mai phải ở trong phòng rồi...- TaeHyung bĩu môi.

- Chỉ một ngày thôi mà.. Vào phòng đi, ba mẹ lên là bọn mình chết chắc!!- Jimin cười, đẩy anh TaeHyung vào trong.

Nó cũng nhanh chóng vào phòng mình.

" Hừm.. Hôm qua đã ngủ lại phòng anh TaeHyung.."- Nó nghĩ.

- Xin lỗi nhé bạn phòng...

------------

Jimin tắm xong thì nhớ ra hôm nay không có học hành gì hết. Thật may mai là Chủ Nhật. Úi zời, vậy mà bị ba mẹ cấm túc ở trong phòng, không hỏi được bài rồi.. hiuhiu~~

Nó đành lấy Ipad anh TaeHyung cho mượn chơi Hoa quả nổi giận.

Nhìn bạn Khoai Tây bảo vệ cho bạn Đậu bắn zombie, thật giống anh TaeHyung và Jimin nha~ ;)))))))

Bạn Khoai Tây dù bị zombie ăn nhưng mà vẫn cố vươn ra bảo vệ cho bạn Đậu... Đúng là dũng cảm..

Giống như anh TaeHyung dù bị ba mẹ Kim đánh nhưng vẫn bảo vệ cho Jimin..


-----------------------

Cmt + vote đi mấy thiếm oiiii 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh