Chap 4: Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aizza cuối cùng cũng làm xong!- TaeHyung cất sách vở, giúp Jimin làm nốt bài còn lại.

Xong xuôi thì Jimin cất bàn, sau đó nằm phịch xuống giường cạnh anh TaeHyung.

- TaeHyunggie! Anh nhìn kìa, hôm nay trời nhiều sao quá!!- Jimin nhìn trời qua tấm kính cửa sổ mà cảm thán.

Vì không kéo rèm nên hai đứa nhỏ có thể nhìn ngắm hàng triệu vì sao tinh tú trên bầu trời kia.
Trời khoác lên mình một màu tím than, những ngôi sao trắng thi nhau lấp lánh.
Thật sự rất giống dải ngân hà..

- Đẹp quá..!!- TaeHyung và Jimin cùng thốt lên, mắt như lấp lánh theo sao.

Những ngôi sao kia thật đẹp, toả sáng giống như em vậy..
Thật đẹp, cũng thật mong manh...

- Anh từng nghe được một câu: người đồng ý ngắm sao bên cạnh bạn, là người quan trọng với bạn!- TaeHyung mở lời.

-....

- Jiminnie thật sự rất quan trọng với anh..

-....

Thấy im lặng, TaeHyung liền ngoảnh sang bên trái..

- Cái gì vậy? Yah Koala họ Park!! Anh đang nói mà em dám ngủ quên hả? Đúng là bất lịch sự quá đi!!- Cậu bĩu môi.

Bé Jimin vì một ngày tâm trạng không tốt, đã thấm mệt mà lăn ra ngủ trong lúc bé TaeHyung đang bộc bạch lòng mình~
Vậy là Jimin lại không nghe được những lời muốn nghe rồii!!

Jimin thở đều đều, mắt nhắm nghiền chìm sâu trong giấc ngủ, không màng đến xung quanh. Đây là lần đầu tiên nó ngủ dễ như vậy. Có lẽ bởi nó, rất tin tưởng người bên cạnh..

TaeHyung nhìn họ Park ngủ, không nhịn được mà đưa tay véo hai má nó, xong rồi lại vuốt vuốt. ( vừa đấm vừa xoa ==')

Cậu nằm nghiêng hẳn về phía Jimin, nhìn nó, thầm đánh giá khuôn mặt nó.
Mặt Jimin phính như bánh mochi, hai mắt thì nhỏ, lúc cười híp tịt vào, đáng yêu lắm..
Đôi môi thì hơi sưng, đỏ như môi các bạn nữ.. Ầy.. Môi Jimin rất mọng nước nha~~
Nhìn thích dã man~~~

TaeHyung không an phận, đưa một tay véo môi Jimin. Nó đang ngủ thấy động thì nhăn mặt, sau đó nhanh chóng ngủ tiếp. TaeHyung bật cười, cái dáng nhăn mặt cũng đáng yêu. Cậu nằm ngửa ra, ngắm sao rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...

------------

Mặt Trời bắt đầu lên. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá.

Đã sang tháng 10, thời tiết đang là mùa thu, buổi sáng thường se lạnh.

Park Jimin mắt vẫn nhắm, quơ tay tìm kiếm chiếc chăn. Lần mò mãi không thấy chăn đâu, vừa hay sờ thấy tay người kia, liền đưa qua ôm lấy mình.

Cảm giác đúng là rất dễ chịu~. Kim TaeHyung vẫn mơ ngủ, trở mình ôm trọn Jimin vào lòng. Cái lạnh giữa hai đứa nhỏ biến mất.

- TaeHyunggie~ mấy giờ rồi?- Jimin mắt nhắm hỏi TaeHyung.

-... Hình như là 6 giờ..- TaeHyung đáp.

- Sắp đến giờ mẹ gọi rồi.. Em phải dậy..- Jimin cựa quậy.

- Nhưng mà anh chưa muốn dậy..- TaeHyung kéo Jimin lại ôm vào người.

- Này, ba mẹ mà nhìn thấy là chúng ta chết chắc đó!!

- Có sao, anh em ôm nhau là điều bình thường mà~- Cậu nhắm mắt.

- .....

- Này, anh còn chưa nói, rõ ràng em kém anh 1 tuổi, mà toàn kêu anh bằng " TaeHyunggie"! Thật không có kính ngữ tẹo nào!

- Em thích!!- Nó bướng bỉnh.

- Yahh, anh sống lâu hơn em 1 năm, ăn nhiều hơn em 1000 hạt gạo đấy~

Jimin lắc đầu cười, đánh TaeHyung một cái.

- Dậy, chúng ta còn phải đến lớp!! Mẹ mà lên, anh bị đánh đòn là em không bênh đâu~

------------

Xe bus của trường bị hỏng nên từng gia đình phải tự đưa các bạn đến lớp. Vừa hay hôm nay 2 anhem dậy sớm nên đã rủ nhau đi bộ. TaeHyung khoác cặp chạy ra cổng, Jimin đi giày xong cũng chạy theo sau.

- Buổi sáng lạnh thật ấy!- Nó cảm thán.

- Mẹ bảo đến trưa sẽ nóng..- Cậu nói.

Jimin chỉ gật đầu, vừa đi vừa nhìn lá vàng rụng.
Từng bước chân đạp lên lá, phát ra tiếng loạt xoạt. Còn sớm nên khu phố vẫn vắng, chỉ có vài quán ăn sáng mở cửa, trên hè có mấy ông bà đi tập thể dục về.

Hai đứa nhỏ song song bước đi trên con đường đầy lá rụng, trên lưng khoác cặp sách, trông thật yên tĩnh, thanh thản..

- Ế?- TaeHyung bỗng nhiên tròn mắt nhìn phía trước.

Jimin nhìn theo mắt TaeHyung, đằng trước là bạn nào đó.. Nó không nhớ nổi, dáng đi khá quen. Bạn ấy mặc áo khoác tối màu, đeo cặp màu đen.

- Jungkook kìa!! Jungkook a~~~~- TaeHyung gọi to rồi chạy lên với bạn Jungkook.

- Ủa? Anh TaeHyung? Anh cũng đi bộ sao?- Jungkook quay lại.

- Ờ hôm nay anh với Jimin đi bộ! Gặp em thật trùng hợp!!

Jimin từ từ tiến về phía họ, biểu cảm vẫn không thay đổi.

" À, thì ra là bạn Jungkook.."- Nó nghĩ.

- Chào Jungkook!

- Chào Jimin!!- Bạn ấy cười đáp lại, mắt bạn ấy là mắt cười, khi cười trông rất giống thỏ... Cũng thật đáng yêu..

- Chúng ta cùng đi chung đi!!- TaeHyung gợi ý.

Nói rồi cả ba cùng bước đi. TaeHyung và Jungkook vừa đi vừa nói chuyện tíu tít..
Dần dần Jimin bị tụt lại, căn bản là nó chậm chạp, lại ít nói, nó chẳng có chuyện gì mà khơi ra cả.
Thi thoảng chỉ ậm ừ rồi cười.

Đi được​ một đoạn, Jimin cảm thấy mình như bóng đèn, liền quay sang hai người kia:

- Anh TaeHyung, em chợt nhớ ra là hôm nay em phải trực nhật! Chết rồi, thôi em đi trước nha!

- Vậy á?- Cậu ngạc nhiên- Sao không bảo anh từ sáng?

- Em quên mất, thôi em đi nha! Chào Jungkook..- Nói liền một mạch rồi chạy mất.

Kim TaeHyung đầu óc ngây thơ, không nghĩ ngợi gì mà cảm thán:

- Thằng nhóc này hay quên lắm!!

-------------

Jimin sau khi chạy khá xa hai người kia mới thấy mệt, đứng chống tay vào cây cột điện mà thở. " Mệt quá!!"

Nó thấy bên đường, quán pizza của chú Hoseok mở cửa, quyết định sang đường. Anh TaeHyung thường xuyên đưa Jimin đến quán này ăn pizza nên hai đứa đều là khách quen của chú.

Quán pizza của chú Hoseok cửa làm bằng kính trong suốt, ở trong màu chủ đạo là màu ghi, bàn ghế gỗ. Trên trần có nhiều bóng đèn chiếu màu vàng, khiến cả quán trông thật ấm cúng. Rất hợp với thời tiết thu đông.
Cửa vào còn có chuông gắn ở trên kêu "keng keng" mỗi khi khách​ tới.

- A Jimin đó hả? Sao hôm nay đến quán chú sớm vậy nè?- Chú Hoseok thân thiện cười nói.

- Con chào chú! Chú làm cho con 1 phần pizza như mọi ngày với ạ!- Jimin ngồi vào bàn, đặt cặp sách xuống bên cạnh.

- Có ngay! Mà TaeHyung đâu rồi? Sao lại để con đi một mình thế này?- Chú vừa làm vừa hỏi.

- Anh ấy đi với bạn khác rồiiiii- Nó bĩu môi.

Chú Hoseok lắc đầu cười trước sự đáng yêu của nó. Hai đứa nhóc này, còn nhỏ mà nhiều lúc cứ làm như mình lớn tuổi lắm ấy! Thằng nhóc TaeHyung thì không nói. TaeHyung là đứa đa tính cách, lúc thì nó tỏ ra đáng yêu để dụ dỗ đối phương~, lúc thì nghiêm túc ngay được...

Còn thằng nhóc Jimin, Hoseok không hiểu là nó 8 tuổi hay 80 tuổi nữa~. Ít nói, im lặng, nó không bao giờ bắt chuyện với người lạ..

Nhớ lại lần đầu tiên TaeHyung đưa nhóc Jimin tới đây là lúc nó 5 tuổi.

Ôi trời ơi cuộc đời tràn ngập hy vọng của chú Hoseok chưa bao giờ gặp thằng nhóc khó bắt chuyện như vậy..
Chú nói 10 câu thì nó đáp lại 1 câu. Còn đâu chỉ cười nhẹ... Hoseok tự hỏi thằng nhóc này có bị trầm cảm không?

Bây giờ khi đã thân quen thì nó đỡ nhiều rồi. Lễ phép chào hỏi, bắt chuyện với chú Hoseok, thi thoảng vẫn im lặng. Nhưng Jimin được cái là: không cần làm aegyo như nhóc TaeHyung, bản chất nó cũng có aegyo sẵn rồi~ :v

- Pizza của con đến rồi đây~- Chú Hoseok gói vào hộp cẩn thận để Jimin mang đến lớp.

- Dạ con cảm ơn chú!- Jimin lục lọi cặp để lấy tiền.

Ba mẹ Kim tháng nào cũng cho nó và anh TaeHyung tiền tiêu vặt, dặn dò phải tiêu cẩn thận, không được tiêu xài phung phí.

Jimin rất nghe lời, nó chỉ dùng một ít, còn lại đều nhét vào lợn tiết kiệm cùng số tiền ba mẹ Park để lại, phòng khi sau này cần đến.

Chú Hoseok thấy nó đưa tiền thì xua tay:

- Hôm nay coi như chú mời con nha! Khỏi trả tiền. Con đã đến quán chú sớm như vậy, lại đi có một mình, chú mời con, khỏi cho thằng nhóc TaeHyung!

Jimin thấy chú Hoseok hài hước quá thì cười híp cả mắt.

- Vậy con cảm ơn chú nha!!! Con đi trước không lại muộn học!! Con chào chú!!!- Jimin khoác cặp lên rồi mở cửa.

- Đi đường cẩn thận!- Hoseok đứng trong quán vẫy tay ra ngoài.

Jimin đi ra khỏi quán lại thấy lạnh, quán chú Hoseok ấm thật!

Một cơn gió thổi qua, vì là mùa thu nên nó mặc quần ngố trắng, một cái áo nỉ trắng và khoác áo bomber màu rêu. Jimin lạnh rùng mình một cái, đưa tay kéo mũ của áo nỉ trùm lên đầu, nhanh chóng chạy về phía trường học....

                         ------------------------

Hế lâu!! :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh