Chap 28: Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai 30/12. Đêm nay, chắc tôi phải về nhà.
Đã nhiều đêm rồi tôi không có mặt ở nhà. Tôi thường xuyên ra ngoài cùng Ha Jisoo- người yêu hiện tại.

Tôi cũng không hay biết Jimin đang ra sao, đơn giản vì, tôi phải chạy trốn sự thật.

Tôi sợ dư luận phán xét.
Tôi sợ lời nói cay độc.
Tôi sợ ba mẹ tôi buồn.
Và...
Tôi sợ tổn thương Park Jimin...

Tôi biết, Jimin có tình cảm với tôi.
Kim TaeHyung này cũng vậy. Tôi thích em ấy. Park Jimin, tôi muốn sở hữu em ấy.

Thế nhưng, lí trí tôi mách bảo rằng, nếu tôi làm như vậy, Jimin sẽ bị nhòm ngó, bị đánh giá, bị mắng chửi.

Giống như cái cách mà ba mắng tôi khi phát hiện ra vậy. Những lời nhiếc móc của dư luận, hãy để một mình tôi chịu, là đủ rồi.

Sống ở thời đại này, đồng tính có lẽ đã rất quen thuộc rồi​. Nhưng rải rác đâu đó, vẫn còn những suy nghĩ lạc hậu, cũ rích.
Hơn nữa, chúng tôi, không phải là anh em ruột...

Tôi nhớ Jimin đến phát điên. Nhớ đôi mắt của em ấy, nhớ khuôn mặt mochi, nhớ đôi môi đỏ mọng. Nhớ cả những lần tôi ôm Jimin đi ngủ, rất ấm áp.

Hồi nhỏ tôi đã từng ước, Kim TaeHyung và Park Jimin sẽ sống ở một nơi yên bình, chỉ có hai chúng tôi, cùng yêu thương nhau, bên cạnh nhau. Đến một lúc thích hợp, tôi sẽ cầu hôn em ấy, muốn thương em ấy một cách toàn vẹn. Sau đó, chúng tôi có thể nhận nuôi những đứa con đáng yêu, và gia đình chúng tôi sẽ thật hạnh phúc.

Tôi sẽ là một người chồng yêu thương gia đình nhỏ, buổi sáng đi làm, buổi chiều về sẽ ôm ấp Jimin sau một ngày mong nhớ cùng các con. Chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối trong vui vẻ, cùng nhau dùng bữa, xem TV và đi ngủ.

Thật giản dị, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật khó trở thành sự thật.
Ba mẹ tôi, những người suy nghĩ lạc hậu, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó...

Ba mẹ tôi vẫn trẻ, vẫn còn sự nghiệp, còn công ty. Những điều đó quan trọng với họ. Ba tôi đã mất rất nhiều năm lăn lộn trên thương trường cùng không ít giúp đỡ của mẹ tôi. Họ không thể từ bỏ công ty một cách dễ dàng.

Vì vậy, tôi, Kim TaeHyung phải đóng kịch.
Tôi lấy Jisoo làm lá chắn cho mình, tôi biết cô ấy thích tôi, tôi lợi dụng điều đó. Tôi biết mình xấu xa, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Bởi, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc 17 sắp sang 18, không hề có sự nghiệp, yếu đuối, đến người mình yêu cũng không dám đứng ra bảo vệ trong lúc em ấy cần nhất.

Kim TaeHyung là một tên hèn.

Ha Jisoo đương nhiên không hề biết tôi lợi dụng cô ấy. Nhiều năm chơi với nhau, cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi là đứa xấu xa.

Tôi ra ngoài cùng Jisoo thường xuyên, cũng chỉ để che mắt báo chí. Và những tin tức gần đây, ba mẹ tôi đã rất hài lòng. Một phần vì họ quý Jisoo, một phần vì công ty đã yên ổn.

Jisoo luôn đòi hỏi tôi làm những việc các cặp yêu nhau thường làm. Ví dụ như đi chơi, nắm tay, hẹn hò. Tôi dù không hứng thú nhưng cũng cố gắng diễn cho tốt. Jisoo đang rất tin tưởng tôi.

Thỉnh thoảng, cô ấy có động chạm tôi một chút, tôi đương nhiên hơi khó chịu. Cũng đúng thôi, con trai mà, chuyện kia là điều bình thường. Thế nhưng, tôi không như vậy, tôi không muốn chạm vào ai, ngoài Park Jimin.
Tôi nhớ Jimin. Gần đây khoảng đêm khuya, tôi vào phòng Jimin khi em ấy đã ngủ say. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, siết lại. Không dám làm gì, tôi sợ em ấy tỉnh, chỉ ôm một lúc, sau đó luyến tiếc rời đi...

Jisoo hay rủ tôi tới club, tôi không thích nhưng vẫn đi. Chủ club là Kim NamJoon- anh họ của Jisoo, vậy nên sau khi đưa cô ấy về, tôi thường qua đêm nhờ ở chỗ NamJoon.

Kim NamJoon có người yêu tên SeokJin. Hai người họ cũng là đồng tính. Tôi bất giác cảm thấy cuộc đời thật không công bằng. Tôi và Jimin, tại sao lại trở nên ngang trái như vậy?

- TaeHyung này..~- Jisoo gọi tôi.

Chúng tôi đang ở bờ sông Hàn ăn kem, vì Jisoo muốn vậy.

- Sao thế?- Tôi trả lời, nhìn cô ấy.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt tôi, rất trìu mến. Cô ấy từ từ lại gần, bắt đầu sát vào tôi.
Tình huống này, không phải chứ? Tôi chưa bao giờ hôn ai ngoài Jimin cả.

- A, muộn rồi, có lẽ tớ nên về một chút.- Tôi né tránh, Jisoo có vẻ hụt hẫng.

Nhưng người tôi muốn là Park Jimin.

- Ừm, vậy về thôi!- Jisoo buông một​ câu rồi đi trước​.

Giận rồi. Từ lúc công khai, tôi ngoài nắm tay thì không làm gì cô ấy cả. Chắc là Jisoo rất buồn.
Nhưng nếu tôi làm vậy, Jimin sẽ buồn hơn.
Mà tôi thì không muốn Jimin đau lòng.

Sau khi đưa Jisoo về, tôi nhanh chóng bắt xe, đêm nay phải ở nhà. Vì ngày mai, sinh nhật của tôi.
Hàng năm, tôi và Jimin luôn ở bên nhau dịp sinh nhật của cả hai. Jimin đã rất vui vẻ, chúc mừng tôi rất nhiều.

Năm nay cũng sẽ vậy. Bởi vì tôi biết, Jimin yêu tôi.

Tôi bước vào nhà. Đã gần 12giờ. Tất cả đã ngủ hết, căn nhà tối om. Tôi lần mò lên phòng mình, tắm rửa một cái. Cả ngày Jisoo đều quấn lấy tôi, người tôi đương nhiên toàn mùi phụ nữ.

                   ---------------------------

Hôm nay tớ mệt rã rời
Ôm Bangtan ngủ kệ đời được không? ._. 😔😪
Mừng Fic được 2K views.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh