Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min YoonGi nghe xong thì tự thấy mình thật may mắn. Ba mẹ vẫn luôn bên cạnh, có người cháu họ Jeon Jungkook. Đặc biệt hơn, hàng ngày vẫn luôn có Jung Hoseok ở bên- người YoonGi tình cờ gặp và tình cờ yêu nhau...

"Thì ra Park Jimin như vậy sao?"- YoonGi thầm nghĩ.

Ở nhà đã thường xuyên nghe Jungkook huyên thuyên về chuyện tình cảm của thằng nhóc đó. Nó yêu một người tên Kim TaeHyung, nhưng người đó lúc nào cũng có cái đuôi bên cạnh- Park Jimin!

Nó kể TaeHyung lúc nào cũng bảo vệ cho Jimin, dù là anh em nhưng hai đứa nhỏ luôn có điều mờ ám. Jungkook muốn TaeHyung thuộc về mình, nhưng không cách nào gỡ bỏ được cái đuôi kia.

Vài hôm trước, báo chí đưa tin như vậy, Jungkook cũng rất đau lòng... Sự thật là, Jimin và TaeHyung, không phải anh em ruột.

Chuyện tình này, chỉ có hai đứa nhóc 16 tuổi, bi lụy đắm chìm trong tình cảm cá nhân, không quan tâm Kim TaeHyung có thích mình hay không..

Hai đứa nhóc này, thật ngốc nghếch...

Chỉ có những người ngốc nghếch mới yêu anh
Chỉ có những người ngốc nghếch mới gục ngã vì anh
Chỉ có những người ngốc nghếch mới giống như em
Chỉ có những người ngốc nghếch...

- Anh đã thấy chưa? Vậy nên chúng ta phải thật hạnh phúc..- Hoseok tiến tới ôm cổ YoonGi.

YoonGi gật đầu, vẫn còn nghĩ về Jimin và Jungkook. Không biết là chuyện này, nên làm thế nào đây? Cả hai đứa nhỏ, đều rất tội nghiệp.

Một bên là cháu của mình, buồn phiền vì TaeHyung.
Một bên là Park Jimin không còn người thân, vì TaeHyung mà suy sụp...

YoonGi khẽ thở dài, lại ôm Hoseok. Thế giới này, thật quá khắc nghiệt đi...

---------

Khi Jimin thức dậy đã là buổi chiều. Đôi mắt cậu sưng húp lên, còn hơi đỏ.

"Hừ! Mình đã làm cái quái gì vậy?"- Jimin thầm nghĩ lại lúc sáng mình oà khóc như một đứa trẻ.

Khóc xong rồi lăn ra ngủ mất đến tận chiều. Thật phí thời gian. Chú Hoseok vì mình mà đóng quán, không hề có khách.
Jimin tự cốc đầu mình, hành động lúc đó thật ngớ ngẩn, đã nghĩ sẽ thật mạnh mẽ. Nhưng mà, chỉ cần một câu hỏi về người kia, lại không thể nào kìm nén.

- Jimin, dậy rồi sao?- Chú Hoseok ngồi đọc sách, uống trà ở cái bàn gỗ.

- Vâng.. Chú Hoseok, con cảm ơn chú nhiều lắm!!! Bây giờ con phải đi rồi...- Jimin ngượng nghịu, lần đầu tiên bật khóc trước mặt người khác không phải anh TaeHyung.

- Không có gì đâu. Con cầm pizza đi này!

Trong lúc cậu ngủ, chú Hoseok đã làm pizza cho cậu.

- Con cảm ơn chú nhiều lắmm!!!!

Jimin cúi đầu cảm ơn. Chú Hoseok lại nắm hai vai cậu, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, nói chắc nịch:

- Jimin! Con cần phải mạnh mẽ lên, phải chống chọi với cuộc sống này. Dù có chuyện gì đi nữa, chú vẫn còn ở đây, vẫn luôn bên cạnh con, vẫn ủng hộ con!!

Jimin xúc động, biết ơn chú Hoseok, cảm ơn rất nhiều, chú Hoseok, rất tốt với cậu.

Nhanh chóng rời khỏi quán, Jimin đi bộ trên phố. Không biết nên mua gì cho người kia. Mặc dù anh ấy đã bỏ cậu, nhưng ngày sinh nhật cũng nên tặng quà một chút. Dù sao cũng là anh em...

Nghĩ một lúc, quyết định đi tới cửa hàng quần áo.

- Xin chào quý khách!!- Nhân viên nữ tươi cười.

- Xin chào!- Jimin gật đầu.

Cô gái này, có lẽ đã nhận ra cậu- người không lâu trước đó xuất hiện trên truyền hình với tư cách em trai đồng tính của Kim TaeHyung.

Nhân viên nhìn cậu một lượt, thầm đánh giá. Chắc là "đẹp như thế này mà bị đồng tính" hay " hai anh em mà yêu nhau sao"? Đại loại vậy. Jimin mặc kệ, từ nhỏ đã thường xuyên bị nhòm ngó nên quen rồi. Cậu một mạch đi vào trong xem đồ.

Cửa hàng quần áo nam luôn ít kiểu hơn cửa hàng nữ. Nhưng cũng đủ để cậu có thể chọn cho người kia. Anh TaeHyung và cậu có nhiều sở thích rất giống nhau. Ví dụ điển hình chính là thích mặc áo hoodie vào mùa đông, khoác bên ngoài là bomber.

Trong tủ quần áo của cả hai đều là áo hoodie, mùa hè thì chỉ mặc áo thun rộng cùng quần short.
Jimin lướt qua thấy một chiếc hoodie hình con khỉ, lại nhớ đến TaeHyung.

Không biết dây chuyền mặt con khỉ kia đã ở đâu rồi? Lúc đó anh TaeHyung đã cầm lấy, nhưng cậu không biết, anh ấy có đeo hay không.

Jimin nhấc chiếc hoodie con khỉ đó ra, màu trắng cùng con khỉ màu nâu, rất đẹp nhưng lại hơi nhỏ so với TaeHyung. Đành tiếc nuối mà bỏ lại.

Bây giờ đang là cuối năm, rét đại hàn. Mua áo len có phù hợp không nhỉ?
Cậu chọn một cái áo len cao cổ màu tím than, tưởng tượng cảnh người kia mặc nó. Rất đẹp.

Thanh toán tiền xong, cậu chào nhân viên rồi ra về. Vì Jimin mới 16 tuổi, không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua một cái áo len cho anh ấy. Tiền dự trữ ở nhà, cậu còn phải dành dụm một chút. Học hết cấp 3, có lẽ sẽ đi du học...

.
.
.
.

Nói như vậy, nhưng đi qua hàng giày dép lại bị hấp dẫn. Nhìn xuống chân, cậu chỉ có một đôi giày, không dám xin ba mẹ Kim mua. Phen này chắc phải tốn thêm tiền mua giày thôi.

Jimin bước vào trong, rất nhiều loại được trưng bày. Loại đang thịnh hành chính là Adidas, cậu đã thấy Ha Jisoo đi. Lắc lắc cái đầu, không được đụng hàng với chị ấy. Vả lại, cậu chỉ mua được đôi rẻ hơn một chút thôi.

Cậu chọn bừa một đôi Converse trắng. Đi vào thấy hợp thì mua.
Bỗng để ý thấy một đôi giày da cao cổ màu đen, nếu người kia đi sẽ rất đẹp, liền không nghĩ ngợi mà mua ngay. Về nhà sẽ tiết kiệm hơn một chút.

Jimin quyết định sẽ không bị dụ dỗ bởi cửa hàng nào nữa, nhanh chân về nhà. Đã 6h tối, ba mẹ có lẽ đang chờ cơm. Hào hứng vì đã mua được đồ đẹp cho người kia, không biết hôm nay anh TaeHyung có về nhà không?

                      -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh