Chap 26: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ra khỏi hiệu sách. Chán nản không nghĩ ra nơi để đi, bạn bè đều không có. Trước giờ làm gì cũng cùng người kia. Hiện tại, anh ấy đã đi mất.

Cậu trùm mũ áo khoác, rùng mình vì lạnh, quyết định bước về phía quán chú Hoseok.
Chú ấy sẽ hiểu cậu, khi cậu không muốn nói chuyện, chú ấy sẽ làm việc của mình hay đơn giản ngồi im lặng cùng cậu. Khi cậu vui thì chú ấy luôn pha trò cho cậu vui hơn nữa. Chú Hoseok, rất đáng yêu.

Jimin ngó vào quán qua lớp cửa kính, không có khách. Cậu bước vào, cái chuông cửa lại kêu leng keng. Vào trong này, luôn luôn ấm áp, ngập tràn sự sống, cậu bất giác tủi thân.

- Jimin à? Chào con!!- Chú Hoseok theo thói quen tươi cười với cậu.

Jimin nhìn chú Hoseok, thật lâu, khuôn miệng cậu khẽ mỉm cười. Hàng mi hơi rủ xuống​.

- Chú Hoseok...

Hoseok nhìn Jimin, thằng nhóc này, đang có chuyện rồi...
Chú Hoseok vội vã xoay biển quán thành 'Close', sau đó đứng đối diện với Jimin. Cả quán rơi vào im lặng.

- Chú Hoseok...

Jimin đôi mắt đẫm nước, miệng vẫn cong lên, cong mãi rồi trở thành mếu máo. Cả người đổ ập vào chú Hoseok.

- Chú Hoseok... Đau... Chú ơi, con thật sự đau lắm...

Nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống, ướt đẫm. Miệng Jimin liên tục gọi tên chú Hoseok, kêu đau, sau đó, gọi tên Kim TaeHyung.

Hoseok cứ đứng yên, tay vòng qua vuốt vuốt lưng cậu. Chính chú, cũng thương đứa trẻ này. Park Jimin, không đáng bị như vậy. Park Jimin là một đứa trẻ ngoan, không đáng bị mất đi ba mẹ và người nó yêu như vậy...

- Chú Hoseok... Con đau ở đây... Thật sự đau lắm.. Kim TaeHyung, anh ấy, chưa từng yêu Park Jimin... TaeHyung, anh ấy yêu Ha Jisoo. Chú Hoseok... Có phải con rất xấu xa không? Chú Hoseok, anh ấy nói yêu chị Jisoo, chú à, con đau lắm. Rất khó thở... Con đã cố gắng kìm nén, nhưng mà anh TaeHyung, thật sự đã đi mất rồi...

Cứ thế, Jimin nói hết nỗi lòng, oà khóc như một đứa trẻ. Phải, Jimin chỉ là một tên nhóc 16 tuổi mất đi mối tình đầu. Park Jimin, là để yêu thương...

Hoseok mắt rơm rớm, chỉ biết vuốt lưng cho cậu. Vì hiện tại chú biết, Jimin chỉ cần người lắng nghe. Jimin cần được bảo vệ, Jimin không mạnh mẽ. Jimin, nó chỉ mạnh mẽ khi mà ở trước mặt TaeHyung.

- Chú ơi, chú nói xem. Con có phải là rất xấu xa không? Anh TaeHyung không hề yêu con, nhưng con hết lần này đến lần khác chìm trong mộng tưởng, tự nghĩ rằng anh ấy yêu con, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai... Rồi tự đau một mình. Chú Hoseok... Chú xem.. con thật sự đau lắm...

Jimin nghẹn trong nước mắt. Đôi môi liên tục gọi tên Kim TaeHyung, đôi mắt đỏ ửng, dòng lệ tuôn rơi như chưa từng được khóc....

Ngay lúc này em chỉ muốn im lặng thôi.
Im lặng để buồn, im lặng để khóc, im lặng để mọi thứ trôi qua.

Nhưng cái cách anh đến và đi, rất nhẹ nhàng, rất tàn nhẫn...

- Chú... Con đau lòng lắm, tất cả những sự việc ngày trước, những kỉ niệm cùng anh ấy... Tất cả đều như giẫm đạp lên con, giày xéo con... Bóp nát trái tim con.. Chú à, con thật sự, rất khó thở...

Hoseok đưa tay ôm lấy đứa nhỏ, khẽ xoa đầu cậu, thì thầm:

- Jimin... Con không hề xấu xa. Con đáng được trân trọng...

-----

Park Jimin dù 6 tuổi hay 16 tuổi vẫn luôn như vậy. Im lặng là thế, nhưng một khi đã gặp chuyện đau lòng, sẽ không ngại oà khóc trước mặt người cậu tin tưởng.

Jimin cùng anh TaeHyung, cả hai cùng ở bên nhau suốt quãng thời gian tươi đẹp. Cậu thích anh, thích đến vô cùng. Nhưng anh ấy, chỉ là một người anh trai.

Điều khó khăn nhất khi từ bỏ một người, chính là bạn đã cố gắng bước thật chậm nhất có thể, người ấy cũng chưa một lần đuổi theo...

Nếu vậy, anh TaeHyung, ở bên cậu để làm gì? Ôm cậu ngủ, tặng nhẫn cho cậu để làm gì?
Thậm chí, nụ hôn đầu khi ấy, và cả lời thì thầm tên Park Jimin thì sao...???

Tất cả, có phải chỉ là một trò đùa do chính TaeHyung dựng lên, quay Jimin như một con chong chóng, như một món đồ chơi, nhấn chìm cậu trong những ảo tưởng?

.
.
.
.

- Đóng quán sớm như vậy sao?- Min YoonGi đẩy cửa bước vào quán của HoSeok, hơi khựng lại khi thấy người đang thiêm thiếp trên hàng sofa kia.

- Shhhhh!!!- Hoseok ra hiệu cho YoonGi nhỏ tiếng, lại quay vào lấy chăn đắp cho đứa nhỏ.

- Đứa nhóc này, sao lại ở đây?- YoonGi ngạc nhiên.

- Park Jimin, rất khổ...- Hoseok đắp chăn cho cậu, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt cậu rồi thở dài.

Lúc nãy đúng là một cơn sốc. Jimin chưa bao giờ đau đớn, tuyệt vọng như vậy. Thằng nhỏ liên tục gọi tên Kim TaeHyung, bật khóc nức nở, cứ đứng mặc cho chú Hoseok ôm và an ủi.

Rất lâu sau, khi cậu quệt đi nước mắt, chú Hoseok đã đỡ cậu ngồi xuống hàng sofa, an ủi cậu rất nhiều. Bây giờ, Jimin đã thiếp đi, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại...

Đứa trẻ này, khi nào thì mới nhận được hạnh phúc trọn vẹn đây?

                  ---------------------------

Vì sự chờ đón nồng nhiệt của các cậu, tớ quyết định sẽ khuyến mãi 1 chap~~

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ Fic của tớ!! 😍😍😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh