Chap 29: Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Jimin. Cái gì thế kia? Em ấy đang ngồi ở ngoài ban công. Đã khuya như vậy, có thể sẽ bị cảm...

Jimin như nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn. Tôi chợt không biết làm gì, hơi ngại. Lần mò vào giờ này, không phải rất mờ ám sao?
Jimin ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Anh...?- Jimin hỏi.

- À... Không có gì đâu. Chỉ là xem em đã ngủ chưa.

Tôi nói rồi định quay đi. Ở đây sẽ rất khó xử. Mấy hôm trước còn cự tuyệt em ấy, hiện tại lại nói xem em đã ngủ chưa.

- Anh TaeHyung...

Jimin vội đứng lên chạy vào chỗ tôi. Tôi quay lại đối diện với Jimin. Đôi môi em ấy đã tái nhợt, cả người cũng tỏ ra hơi lạnh, có lẽ đã ngồi rất lâu.
Tôi lo lắng nhưng không làm gì, chỉ hỏi:

- Sao lại ngồi đây giờ này? Bị cảm thì sao?

- Em.. chờ anh...

Jimin lấy hộp gì đó bọc kín, đưa cho tôi. Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Anh cầm đi..

- Ngủ đi. Ban đêm lạnh.

Tôi buông một câu, dằn lòng mình không được ôm em ấy.

- Anh, từ trước đến nay... Anh TaeHyung, cũng có tình cảm với em, đúng không?

Tôi giật mình, bị hỏi trúng tim đen. Mắt em ấy ánh lên một tia hi vọng.

- Không, không hề.

Tôi thấy Jimin lặng người.
Tôi thấy hốc mắt Jimin đỏ.
Tôi thấy Jimin mạnh mẽ.
Park Jimin, anh xin lỗi...

Jimin nuốt nước mắt vào trong. Hỏi lại tôi.

- Anh nói không, vậy, những hành động đó là gì? Ôm em đi ngủ, tặng nhẫn cho em, hôn em rất lâu. Kim TaeHyung không yêu em, vậy làm thế để làm gì?

- Anh chỉ là bộc phát.

- Nói dối! Anh không phải người như vậy!! TaeHyung em quen là người tốt, chiều em hết mực và thương yêu em!!!- Jimin khóc.

Tôi đau lòng. Không nhịn được nữa, tôi ôm em ấy. Jimin khóc nức nở, ướt đẫm một mảng áo tôi. Thật ghét những​ lúc như vậy.

- Ngoan, không​ khóc nữa.

Tôi ôn nhu nói. Jimin vòng hai tay ôm tôi, siết chặt, như muốn tôi không đi nữa. Tôi cứ như vậy, đến khi Jimin ngưng khóc. Em nghẹn ngào, nói:

- TaeHyung... Em yêu anh...

Tôi sửng sốt. Jimin chưa bao giờ nói câu đó. Và cả tôi.

- Jimin.. Chúng ta là anh em...

- Chúng ta vốn không phải anh em!!

----------

Tôi không muốn Jimin đau lòng, nhưng tôi không thể làm gì được.
Ba mẹ, Jimin, Ha Jisoo. Chỉ bốn người, cuộc sống của tôi đảo lộn.
Ban ngày thì ra ngoài cùng Jisoo, đến tối lại trở về với Jimin.

Chúng tôi, có lẽ đang quan hệ bí mật. Có thể nói, Kim TaeHyung ngoại tình với Park Jimin.
Tôi không thể kìm nén khi thấy Jimin tổn thương. Tôi không thể ngừng yêu em ấy. Nhưng tôi cũng không thể làm Jisoo đau lòng.

Jimin chấp nhận quan hệ ngoài luồng với tôi. Một quan hệ giấu giếm.
Jimin và tôi, hai kẻ rắc rối không thể ngừng yêu nhau...

Trường chúng tôi đã bắt đầu năm học mới. Tôi 18 tuổi, Jimin 17 tuổi. Hàng ngày vẫn cùng nhau đóng kịch, hai anh em ngoan ngoãn cùng nhau đến trường, học tập, một mối quan hệ trong sáng.

Tối đến, chúng tôi dành thời gian cho nhau. Cùng làm bài tập, cùng chơi Hoa quả nổi giận, cùng xem TV hay đơn giản là tâm sự với nhau. Nhiều lúc không chịu được, tôi chỉ dám ôm Jimin, hôn một chút, không dám làm quá. Thời điểm này, chúng tôi vẫn là học sinh cấp ba, chưa có sự nghiệp.

Tôi và Jimin định sẽ như vậy, đến khi tôi có công việc ổn định rồi, sẽ công khai với ba mẹ. Dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ cầu hôn em ấy, sống cùng em ấy mãi mãi.

Mọi người trong trường đều biết chuyện của tôi và Jisoo qua báo chí.
Tất cả đều chúc mừng. Không lâu sau đó, tôi và cô ấy trở thành cặp đôi nổi tiếng của trường.

Và, tôi không hề biết, Jimin đau đớn nhường nào. Khi hàng ngày, em ấy đều phải diễn tốt​ vai em trai của Kim TaeHyung.

                 ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh