Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung anh ấy không làm sai gì hết, anh ấy không phải người xấu, anh ấy còn chưa hề nói yêu thương cậu, vậy sao có thể gọi là hẹn hò?

Hơn nữa, hai người không phải anh em ruột!!

Đã là thế kỷ 21 rồi. Họ còn suy nghĩ lạc hậu như vậy sao?

-------------

- Mày đang làm cái quái gì vậy?

- Thưa ba... Chúng con thật sự không có gì...

- Đưa điện thoại đây!

TaeHyung hơi run, đặt điện thoại lên bàn uống nước. Ba Kim cầm lấy, bật lên.

- Mật khẩu?

- Ba..

- Ba nói đọc mật khẩu!

- 1310

- Là sinh nhật nó?

TaeHyung cúi gằm mặt. Ba Kim mở khoá, màn hình chính là ảnh cậu, cười thật tươi.

Choang.

Ba nổi giận, đập tan điện thoại anh xuống đất.

- Mình! Cứ bình tĩnh đã. Để tôi nói chuyện với con!!- Mẹ Kim ngăn cản.

- Được rồi! Bà dạy dỗ lại thằng con trời đánh đó đi!

Ba Kim tức giận đóng sầm cửa phòng.

- TaeHyung.. tại sao chứ?- Mẹ ngồi xuống cạnh anh, hỏi, mẹ khóc.

- Mẹ...- TaeHyung ấp úng, không biết trả lời sao cho phải...

------------

Jimin nằm sấp, lười biếng nhìn điện thoại.
12giờ đêm. Đôi mắt đẫm nước, nhìn ra cửa sổ. Mưa, vẫn rơi nặng hạt. Căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng, trong tấm chăn dày có Jimin nằm khóc, đơn độc.

Làm sao để kết thúc chuyện này đây?
Một bên là ba mẹ đã nuôi nấng từ nhỏ, một bên là người cậu yêu thương hết mực.
Người đứng giữa, luôn luôn đau lòng.

Tại sao lại mang danh nghĩa anh em một nhà, để rồi giờ gặp phải điều không mong muốn?

Đã từng nghĩ rằng, nếu luôn ở cạnh nhau thì giông bão nào cũng có thể cùng nhau vượt qua. Hiện tại cùng nhau, nhưng có lẽ, đã phải chịu thua cơn tố lốc này...

À không, chắc là, đã sớm không còn cùng nhau nữa....

-----------

Sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là như vậy. Cơn mưa đêm qua tưởng chừng như kéo dài mãi, nhưng hôm nay đã nhường lại cho buổi bình minh tươi đẹp, ánh nắng nhẹ chan hoà cùng vài chú chim ca hát.

Liệu cuộc tình này có như vậy? Nếu như hiện tại đang ngập trong vũng bùn mà thiên hạ gieo tới, ngày mai tình cảm ấy có còn trong sáng, thuần khiết, mới mẻ như lúc ban đầu? Thật là một câu hỏi khó...

Jimin khẽ nheo mắt, đêm qua đã ngủ quên mất rồi. Kì lạ là, trong giấc mơ, cậu đã thấy anh TaeHyung trở về. Cả người anh ấy ướt nhẹp, cứ thế ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Có phải cậu đang tự ảo tưởng không?

Nhìn sang bên cạnh, một khoảng trống lạnh lẽo. Đêm qua TaeHyung không về nhà.

Jimin mở cửa sổ lớn, hít một hơi không khí trong lành, có lẽ nên đối đầu với sự thật thôi!
Cậu làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì lặng lẽ đi xuống nhà. Ba đang đọc báo, mẹ thì làm cơm điểm tâm.

- Ba...- Cậu gọi.

Ba Kim ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một cái, gấp quyển báo, uống trà.

- Con.. con thật sự xin lỗi ba mẹ...

- Jimin, hai con...

- Thưa ba, bọn con không có...

- Vậy còn tin trên báo, ở thời sự?

- Thưa ba... Lúc đó.. thật ra lúc đó con đã uống bia... Bị say, đã làm liều... Con thật sự xin lỗi. Anh TaeHyung, không hề có lỗi trong chuyện này. Con xin ba mẹ, làm ơn đừng đánh anh ấy...

Ba có vẻ đã nguôi, mẹ Kim dặn dò cậu thời gian này nên hạn chế ra ngoài, nếu phóng viên hỏi, cứ thế đi thẳng, tuyệt đối không cần giải thích. Ba mẹ sẽ lo.

Bên ngoài cánh cửa ra vào kia, có biết bao nhiêu phóng viên đang rình rập, trực chờ có người đi ra sẽ nhảy bổ vào dò hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Jimin thầm nghĩ, ba mẹ đã nguôi rồi, anh TaeHyung trở về sẽ yên tâm. Vậy cậu và anh, có được quan hệ như trước không nhỉ?

Trong một khắc, Jimin đã hy vọng.

----------

Bữa cơm chiều hôm đó, anh TaeHyung trở về nhà, bộ dạng tươi tắn.

- Anh!- Jimin vui mừng, gọi anh.

- Thưa ba mẹ, con mới về. Hôm nay nhà chúng ta có khách!!!- TaeHyung vui vẻ giới thiệu.

Ba mẹ chuẩn bị ăn cơm cũng ngạc nhiên, ít khi TaeHyung đưa bạn về nhà. Từ phía sau anh, một cô gái bước ra. Cô diện đồng phục, váy và sơ mi trắng, đôi giày Adidas trắng, mái tóc xoăn buộc lên gọn gàng. Vẫn là trang điểm nhẹ, toát lên sự đáng yêu.

- Con chào hai bác!!

- A, là Jisoo sao? Thật vui quá!!- Ba mỉm cười.

- Jisoo, TaeHyung, vào ăn cơm chiều nào!!- Mẹ gọi.

Bữa cơm lại diễn ra trong ấm cúng. Ba mẹ đã không còn giận nữa. Jimin cũng nhẹ nhõm hơn, định đưa tay gắp thức ăn cho người kia.

- Ba, mẹ, Jimin. Con muốn thông báo!!- TaeHyung lên tiếng.

- Sao thế?- Mẹ hỏi.

- Thật ra, con và Jisoo, đang hẹn hò.

                     ------------------------

Hế lầu!! Toi không biết viết ngược ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh