Chap 22: Phát hiện?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Hôm nay trời mưa. Ba mẹ cùng hai anh em nhanh chóng đến sân bay trở về Hàn. Khuôn mặt ba có phần hơi giận dữ, mẹ thì nghiêm nghị. Nói tất cả về nhà gấp, phải ngụy trang thật kín.

Jimin nghĩ công ty chắc lại gặp vấn đề rồi.

--------

Bốp.

Một cái tát trời giáng vào má TaeHyung.
Jimin khiếp đảm ôm lấy mặt người kia, nhìn ba mẹ.

Ba Kim rất tức giận, quát:

- PARK JIMIN, ĐI LÊN PHÒNG!

- Cả ngày con hãy ở yên trong phòng đi!
Mẹ Kim nói.

Jimin run rẩy, không hiểu đã có chuyện gì. Nhìn người kia, anh vẫn bình tĩnh đối diện với ba mẹ, má đã ửng đỏ.

Không khí thật sự nặng nề.

- Anh...- Cậu gọi khẽ.

- Lên phòng đi...- TaeHyung thở dài.

Anh đã nói vậy, cậu cũng nên tránh thì hơn. Ba mẹ đang nổi cơn giận...

Jimin đi nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Thả phịch người xuống giường, lo lắng cho anh TaeHyung.
Cậu không hiểu sao, hôm qua mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ. Hôm nay sự việc này lại xảy ra?

Mẹ Kim nói cậu phải ở trong phòng cả ngày, không được ra ngoài. Lăn qua lăn lại trên giường, vì lo cho người kia mà khuôn mặt cứ thế nhăn nhó.
Tim cậu cũng đập mạnh hơn, thực đáng sợ. Lần thứ hai anh TaeHyung bị đánh. Lần này, cậu cũng không thể bảo vệ anh.

Jimin áp tai vào cửa lắng nghe, lòng thầm mong sẽ nghe thấy.

- Mày làm cái quái gì vậy?- Ba Kim lớn tiếng.

-"......"- Anh TaeHyung vẫn biết phép tắc, nói nhỏ nhẹ nên cậu không thể nghe thấy.

....

Choang.

- Mình! Cứ bình tĩnh đã. Để tôi nói chuyện với con!!- Mẹ Kim ngăn cản.

- Được rồi! Bà dạy dỗ lại thằng con trời đánh đó đi!

Ba Kim tức giận đóng sầm cửa phòng. Toàn bộ câu chuyện sau đó, cậu không nghe thấy nữa. Hình như mẹ đã khóc...

.
.
.
.

- Anh TaeHyung!! Đã có chuyện gì vậy??- Jimin sợ hãi, ôm lấy cánh tay anh khi thấy người kia vào phòng.

TaeHyung thở dài. Khoát tay Jimin ra.

- Không sao.

- Anh...

Jimin khựng lại, không biết nói thêm gì nữa. Hành động, thật lạ lùng.
TaeHyung lấy quần áo vào phòng tắm. Cả căn phòng không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nước róc rách chảy xuống, Jimin ngồi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt.
Một lúc sau TaeHyung ra ngoài, mặc áo hoodie, quần jean đen, vớ bừa áo khoác mặc vào.

- Anh TaeHyung, có phải công ty làm sao không?- Vẫn kiên nhẫn đứng sau anh hỏi.

- Đừng nói nữa, anh đang rất mệt.

TaeHyung đóng sầm cửa, đi ra ngoài. Jimin đứng trong phòng nhìn xuống đường qua lớp cửa sổ. Thấy người kia trùm mũ, tay cho vào túi quần, bước đi chán nản.
Cậu nhìn không khỏi xót xa...

Anh TaeHyung, chưa từng như vậy.

--------

- Mẹ?- Jimin thấy mẹ mang đồ ăn trưa vào.

Uhm, cũng đã quá trưa rồi, thời gian nhanh quá, không thấy người kia về.

- Ừm. Con ăn trưa đi.- Mẹ Kim vẫn chưa hết nghiêm khắc.

- Mẹ, anh TaeHyung...

- Jimin, ba mẹ đã rất tốt với con, đã nuôi nấng con nhiều ngày tháng, coi con như con đẻ của mình, đúng không?

- Dạ...

Cậu chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

- Công ty đang gặp tổn thất, nhà chúng ta đi đâu cũng coi chừng phóng viên, làm gì cũng phải cẩn thận. Mẹ nghĩ con cũng nên chừng mực, phải biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Đặc biệt hơn, Jimin, con nên biết mình là ai, mình ở vị trí nào và cái gì không thuộc về mình!

Lời nói của mẹ nhẹ nhàng thật đấy, khuyên nhủ thật đấy. Chỉ vậy thôi mà cũng đủ xoáy sâu vào tâm trí cậu, như một lưỡi dao xuyên qua lòng cậu. Thật buồn.

"Con nên biết mình là ai"

"Mình ở vị trí nào"

"Cái gì không thuộc về mình".

Từng lời, từng lời cứ mãi vấn vương, khiến Jimin suy nghĩ cả ngày. Không lẽ ba mẹ đã biết?

Không thể nào, cậu và anh TaeHyung chưa hẹn hò. Anh ấy chưa hề nói câu yêu, tình cảm này có thể là cậu đơn phương, anh TaeHyung là người thương hại cậu... Hai người, không thể gọi là yêu đương.

-----

Tối. Trời mưa tầm tã. Nước trút xuống như muốn dập nát cây cỏ. Mưa rơi trên mái nhà, mưa rơi xuống​ đường phố, rả rích suốt​ đêm.
Jimin đóng cửa sổ lớn. Cái rét cắt da cắt thịt của mùa Đông làm cho người ta thật muốn chui mình trong chăn dày cùng một cốc sữa nóng. Tuyệt vời hơn nếu có thêm người đặc biệt.

Cậu nằm xuống giường, đắp chăn kín người, tay với lấy điện thoại.
10giờ đêm. TaeHyung, vẫn chưa thấy mặt.

Đồ ăn tối cậu để dành chờ người kia về ăn cùng đã nguội mất rồi. Lúc nãy mẹ Kim mang đồ ăn lên, nói ba giận đến nỗi không thèm ăn cơm, cậu chỉ dám thốt lên câu: "Con thực sự xin lỗi.."

Jimin cũng đã biết lí do... Trên mặt báo, các trang nhất, thời sự trong nước, đâu đâu cũng thấy.

" Tập đoàn BT, con trai có phải bị đồng tính?"

Kèm theo là hàng loạt những bình luận ác ý.

"Con trai họ hôn nhau sao?"
"Con trai họ đang hẹn hò?"
" Trời ơi, thật đáng ghê tởm. Đã đồng tính còn yêu em trai mình!"
"Tập đoàn BT không biết sẽ giấu mặt mũi vào đâu?"
"Lần này công ty họ sẽ mất hết cổ phần!"
......

Đây chính là cảm giác cậu bị theo dõi đó sao?

Jimin chán nản, không dám động vào TV, không dám lên mạng. Thật đáng sợ! Miệng lưỡi thế gian, ác độc. Thật sự ác độc.

                        ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh