Chap 24: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra, con và Jisoo, đang hẹn hò.

Bùm.

Nghe gì không? Tiếng lòng của tôi đấy!
Anh nói gì cơ? Có thể nhắc lại không?
Anh TaeHyung đang đùa sao? Anh ấy nói hẹn hò, cùng Ha Jisoo?

Haha, đúng là buồn cười thật. Tôi đột nhiên cười trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ và hai người kia.

Không lâu sau đó, ba mẹ vui mừng ra mặt. Mẹ cầm lấy tay chị Jisoo, hỏi han đủ điều, ba thì vỗ vỗ lưng anh TaeHyung, rất hài lòng. 4 người họ, rất vui vẻ.

Tôi cảm thấy chuyện này thật quá buồn cười đi.
Hai hôm trước, vẫn còn hôn tôi, thì thầm tên Park Jimin này.

Ba hôm trước, vẫn còn đưa tôi đi chơi, cùng nhau chụp thật nhiều ảnh, không ngại khó để tìm mua bạn Khoai Tây cho tôi.

Nhiều tháng trước, vẫn còn ôm tôi thật chặt, tặng nhẫn cho tôi. Thứ mà tôi nghĩ anh đã ràng buộc tôi cả đời.

Nhiều năm trước, vẫn còn cậu nhóc 9 tuổi luôn bên cạnh bảo vệ cậu nhóc nhỏ hơn, bị ba mẹ đánh vẫn không hề xoay chuyển.

À, có lẽ, chỉ là "trước".

Hiện tại, người đứng trước​ mặt tôi, vẫn là người, nhưng người đã thay lòng mất rồi.
Không, người chưa từng yêu tôi.

Ngay từ đầu, anh ấy không hề yêu tôi. Ngay từ đầu, chỉ có một mình tôi tự huyễn hoặc bản thân...

Chỉ một mình tôi, vật lộn với tình cảm này, đấu tranh với những câu hỏi chỉ mình tôi biết, chỉ một mình tôi, yêu đơn phương người.

Kim TaeHyung, chưa từng yêu Park Jimin.

- Anh!- Tôi gọi khi anh đang lên phòng lấy thứ gì đó.

Ba mẹ cùng Ha Jisoo vẫn còn trò chuyện dưới nhà.

- Sao thế?- Anh quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt anh không hề xao động, rất bình thản dù cho tôi đã nhìn thẳng vào nó.

- Anh, Ha Jisoo...

- Ừ, Anh yêu cô ấy!

Choang.

Vỡ rồi. Vỡ tan tành rồi. Trái tim tôi đã thành nghìn mảnh rồi. Chỉ một câu thôi, phát ra từ miệng người ấy, thật vô tình.

Đôi mắt tôi trở nên ngấn lệ. Vài phút trước còn nghĩ chuyện đó hết sức buồn cười. Hiện tại, cảm thấy đầu mình như bị nổ tung.
Tôi đột nhiên không biết nói gì hết, cảm thấy mình như một kẻ vô duyên chen chân vào câu chuyện của người khác. Thấy tôi lưỡng lữ hồi lâu, anh lên tiếng:

- Có chuyện gì sao, em trai?

- À, không, không có gì.

Vẫn mãi là thằng em trai yếu ớt, cần anh trai bảo vệ.
Anh đi về phòng, nơi tôi và anh đã ở chung, biết bao kỉ niệm.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Trước mặt người kia còn tỏ ra mạnh mẽ, người ấy vừa quay đi đã không kìm được mà tuôn rơi.

Chuẩn bị dọn về phòng cũ thôi! Sẽ rất nhớ.
Tại sao à? Anh TaeHyung đã công khai tình mới, tôi ở cùng đương nhiên không tiện.
Ha Jisoo, chị thắng tôi rồi.

Anh TaeHyung, từ nhỏ đến lớn, chỉ mang danh anh trai để bên cạnh tôi, bảo vệ Park Jimin này.

Còn Ha Jisoo, chị ấy là con gái. Trùng hợp là anh TaeHyung, thích con gái.
Hai người họ chung lớp, chung bàn, chơi thân với nhau. Nếu nói không có gì, sẽ là nói dối.

- Anh!- Tôi gọi.

Anh TaeHyung bước ra từ phòng chúng tôi, trên tay cầm áo khoác của anh ấy.
Uhm, trời lạnh, anh lấy áo khoác cho Ha Jisoo.

- Em... Chắc là sẽ chuyển về phòng cũ...

- Ừ, sao cũng được!- Anh bỏ lại một câu rồi đi xuống dưới.

Ha, sao cũng được. Làm gì cũng được, đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh ấy đâu. Hiện tại, anh ấy còn bận lo cho người mới.

Tôi vào phòng, dọn đồ một chút. Hơi của anh ấy còn phảng phất đâu đây. Tôi hít một hơi, thật thích.

Khi yêu, bạn sẽ biết được, mùi của người yêu khiến cho bạn bị nghiện nó, hoàn toàn say đắm nó, ngập chìm trong nó.

Tôi lấy hết quần áo, đồ dùng cá nhân cho vào cái thùng. Trên bàn học còn có khung ảnh chúng tôi hồi nhỏ, chắc, anh TaeHyung không dùng đến nữa rồi. Tôi tiện tay, với lấy.

Trong​ ảnh chính là hai cậu bé cười thật tươi, trong sáng. TaeHyung đã từng bên Jimin như thế.

Chỉ là không yêu nữa thôi, tại sao đau lòng đến vậy?

.
.
.
.

Tôi đi xuống nhà, xin phép ba mẹ cho dọn về phòng cũ.
Những tưởng ba mẹ không cho, ai ngờ họ gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, tôi thấy người kia liếc qua tôi, lại ngồi bên cạnh Jisoo.

Tôi lấy cớ mệt mỏi, xin phép về phòng.
Mở cửa ra, căn phòng cũ tôi từng ở, vẫn còn đó.
Vẫn còn những lần cùng người kia chơi Hoa quả nổi giận, cùng người kia đọc sách, cùng nghịch ngợm.

Cuối cùng, anh ấy chọn theo một cô gái, một người anh yêu.
Thanh xuân của anh, có từng tồn tại bóng hình của tôi hay chưa?

                  ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh