Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Kim nhanh chóng thuê được hai phòng đơn ở khách sạn.
Ba mẹ riêng một phòng, Jimin và anh TaeHyung riêng một phòng.
Điều đó khiến Jimin cảm thấy thoải mái phần nào.
Dạo này nếu ở riêng với ba mẹ, cậu đều bị căng thẳng. Chỉ khi ở với anh TaeHyung mới thấy yên tâm.

- Anh, hình như chúng ta bị theo dõi?

Jimin hỏi TaeHyung khi cả hai đã vào phòng.

- Sao lại theo dõi?- TaeHyung khó hiểu.

- Chỉ là em cảm thấy như vậy... Từ lúc ở nhà, bây giờ vẫn có cảm giác đó...

- Không sao đâu, chắc do thi cử nên em bị stress thôi. Yên tâm, em còn có anh mà!

TaeHyung xoa xoa đầu Jimin, an ủi cậu.

Ngồi máy bay cả buổi, ai cũng cần ngủ để lấy lại sức. Jimin đổ ập người xuống giường sau khi dọn đồ xong. Vì là phòng đơn nên khá nhỏ, chỉ có một giường. Cạnh giường là cửa sổ, nhìn ra ngoài mặt đường.

Thành phố Luân Đôn về chiều rất đông, tuyết lại đang rơi. Tối nay có lẽ rất lạnh. Thật may cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho cả anh TaeHyung.
Đối diện giường là tủ quần áo, ở trên là TV.

Jimin với lấy remote, bật TV.
"Ủa? Khách sạn này nối mạng cho cả TV sao?"
Cậu bật YouTube, xem Hoa quả nổi giận, lấy snack lười biếng nhai.
Trò chơi này đến bây giờ cậu vẫn thích. Hồi nhỏ là anh TaeHyung dạy Jimin chơi.
Mỗi lần chơi đều phải có anh ấy chơi cùng, dần dần cậu cũng tự mày mò, chơi cả phần hai.
Hiện tại học nhiều, thi thoảng vẫn chơi cùng anh TaeHyung.

- Xem gì đó?- TaeHyung từ phòng tắm đi ra.

Thật tình, anh TaeHyung rất coi trọng cơ thể. Lúc nào cũng phải sạch sẽ, vừa dọn đồ xong đã đi tắm.
TaeHyung ngồi xuống cạnh Jimin đang nằm nhai snack trên giường. Người anh toả ra mùi sữa tắm thật dễ chịu.

Thử tưởng tượng​ xem, một ngày tuyết rơi dày đặc, trong phòng nhiệt độ ấm áp, bạn nằm trên giường nhai snack, TV chiếu chương trình yêu thích, bên cạnh là người bạn thương toả ra hương dịu nhẹ... Không khí ấy thật hạnh phúc biết bao...

Trong một khắc, Jimin thật muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi...

Không còn vướng bận những nỗi buồn, những xô bồ của cuộc sống, không còn những nỗi sợ hãi, mệt mỏi; chỉ yên bình, tĩnh lặng bên nhau, chỉ vậy thôi, thật tuyệt.

- Em đang nghĩ gì vậy?

TaeHyung nhéo má Jimin sau nhiều lần hỏi mà cậu cứ ngơ ra.

- À... Không có gì...

Anh ngẩng lên xem TV, cậu nhẹ nhàng giơ ngón áp út lên nhìn, thứ làm bằng bạc kia khẽ ánh lên, Jimin mỉm cười...

---------

- Đi ăn tối thôi!!

Ba mẹ đã mặc quần áo ấm, chờ hai anh em dưới sảnh.
Sảnh của khách sạn rất to, trên trần lại có đèn chùm vàng toả sáng, rất ấm áp.

Ba Kim đưa cả nhà tới nhà hàng quen thuộc. Ba nói lần nào ba mẹ sang công tác cũng ăn tại đây. Ở đây đều là thực phẩm sạch, ăn rất an toàn.

Ba mẹ gọi một nồi lẩu lớn. Nước trong nồi đang sôi, Jimin thích thú gắp đồ ăn thả vào.

- Nào! Nâng ly chúc mừng các con đã hoàn thành kì thi!- Mẹ Kim khởi xướng.

Cả bốn người đứng lên cụng ly. Ba mẹ uống rượu vang, Jimin và TaeHyung thì phải uống nước ngọt vì chưa đủ tuổi.

- Miếng này là mừng Jimin đã rất cố gắng trau dồi kiến thức!!- Mẹ gắp miếng thịt lớn vào bát cậu.

- Miếng này là mừng TaeHyung đã làm bài rất tốt!!- Ba gắp một miếng vào bát anh.

- Chúng con cảm ơn ba mẹ!!- Hai người đồng thanh rồi ăn thật ngon miệng.

- Cứ ăn từ từ thôi, còn rất nhiều!!!- Ba mẹ cười hiền.

Họ thật may mắn khi có hai đứa con thật đáng yêu...
Anh TaeHyung cũng gắp đồ ăn cho cậu, cậu khẽ liếc thấy ba mẹ không để ý thì nhẹ nhõm.
Bốn người nói hết chuyện này đến chuyện nọ, cười nói vui vẻ. Không khí thật đầm ấm dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc..

------

Khi ăn xong thì đã là 21h. Đường phố vẫn còn tấp nập. Ba mẹ cho phép anh và cậu đi chơi, còn ba mẹ về khách sạn​ nghỉ.
Vì chỉ ở có ba ngày nên Jimin và TaeHyung phải tranh thủ hưởng thụ thời gian giải trí, bù vào thời gian học tập.

Hai người đi dạo trên vỉa hè, đèn đường sáng trưng rọi xuống con phố. Hai bên là những toà nhà, quán ăn nhỏ, người đi đường nói chuyện ríu rít. Tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí lạnh vẫn còn, có thể thở ra khói.

- Jimin! Nhìn kìa!- Anh TaeHyung kéo cậu vào khu trò chơi nhỏ trước mặt.

- Bạn Khoai Tây kìa anh!!- Jimin hào hứng, vỗ bộp bộp lên vai TaeHyung.

Cậu như không tin vào mắt mình, Hoa quả nổi giận cũng có ngày cậu được nhìn ở ngoài đời.
Người ta trưng bày các loại quả trong game, hình như là chơi trò chơi có thưởng.
Jimin nhìn thấy có mấy cái chai đặt trên nền, bên cạnh có rất nhiều vòng.

Anh TaeHyung nói gì đó với chủ quầy, đưa tiền cho người đó và nhận lại khoảng năm cái vòng.

- Anh sẽ lấy được Khoai Tây với Đậu Hà Lan!!- TaeHyung quay sang nói chắc nịch với cậu.

- Uhm! Cố lên!- Jimin giơ tay cổ vũ.

TaeHyung ném một cái.
Trời ạ nó vào phần thưởng là chai nước.
TaeHyung ném cái thứ hai.
Hừ! Trượt rồi.
TaeHyung ném cái thứ ba.
Yahh lại trượt rồi!!!
TaeHyung ném cái thứ tư.
Ế phần thưởng? Là vòng cổ sao?

" Trời ạ, vòng cổ có thể mua được mà!!! Bạn Khoai Tây với bạn Đậu không có bán đâu huhuhuhuuu"- Jimin khóc ròng trong tâm trí.
Anh TaeHyung bực mình, ánh mắt quyết tâm. Jimin chắp tay cầu trời, hy vọng đặt vào cái vòng cuối cùng.
Một
Hai
Ba
Ném...

Gì thế?
Jimin nhón chân lên đọc phần thưởng.
Ế? Nhưng mà? Cái vòng cuối cùng đã yên vị trên nền đất, nó thậm chí còn không thèm chạm vào bạn Khoai Tây...

- Aissssshhhhhhh cái vòng chết bằm!!!!

TaeHyung và Jimin đồng thanh, than thở, tiếc đứt ruột!!
Thật sự đây là lần đầu tiên được thấy hai bạn ấy mà huhuhu...

Anh TaeHyung làm mặt cún với bác chủ, xin bác bán cho nhưng mà tiếc quá, đây là hàng công ty kiểm, không thể bán được.

- Hừ, sao vận may lại không tới chứ?
TaeHyung hậm hực khi đã đi khỏi.
Jimin dù tiếc nhưng vẫn cười, chờ cơ hội lần sau (?).

- Anh TaeHyung. Dám chơi cái kia không?
Jimin cười cười, chỉ vào Tàu lượn siêu tốc. Cậu thừa biết anh ấy sợ trò này như nào.

- Gì? Sao lại chơi trò đó?- TaeHyung hơi run.

- Thì chơi chứ sao!! Anh nói bảo vệ cho em mà lại sợ trò này á??
Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hừ! Chơi thì chơi! Sợ gì?

Ta nói một phút lỡ lời là cả buổi hối hận.
Kim TaeHyung vài phút trước còn hùng hổ đi lên tàu, bây giờ đang hy sinh cổ họng của mình, la hét thất thanh đòi xuống.

Park Jimin bên cạnh cười như được mùa, đây chính là TaeHyung băng lãnh ở trường hay sao? :V

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh