Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WAAAAAAA KOALA HỌ PARK A~~~~~

"Ôi mẹ ơi?"
Park Jimin giật bắn mình quay lại phía tiếng hét kia vừa phát ra. Đập vào mắt cậu là bản mặt vô cùng hớn của người kia. Lại còn vừa la vừa dang tay ra chạy đến chỗ cậu. Tên này bao giờ mới thôi làm cậu giật mình?

Jimin đứng chờ anh TaeHyung đã lâu sau khi tan học.
TaeHyung chạy tới, vui vẻ ôm chầm lấy Jimin.

- Anh đã thi xong rồiiiii!!!! Waaaa thật thoải mái quá điiii!!!!!

- Trời ạ! Anh hớn quá rồi TaeHyung!!

Jimin cười cười, nhìn anh vui như vậy, cậu cũng thấy nhẹ nhõm. Cả hai đã thi xong hết, vậy là có thể đi du lịch cùng nhau!!

Trên đường về anh TaeHyung huyên thuyên đủ thứ với cậu, kể chuyện anh vất vả như thế nào, giờ thì đã xong xuôi.

---------------

TaeHyung và Jimin thật sự bất ngờ khi chưa cần xin, ba mẹ Kim đã lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch rồi.

Khi hai người về đến nhà, ba mẹ đã dọn đồ cần thiết, chỉ chờ hai anh em chuẩn bị là sáng hôm sau lên đường.

Ba mẹ Kim đã quyết định đi du lịch tại Anh, nơi có chi nhánh của công ty ba mẹ.

Jimin thật vui mừng, ba mẹ Kim rất khó, lần này đột nhiên cả nhà lại được đi chơi như vậy, thật hiếm nha~
"Khi đi du lịch, nhất định mình sẽ bày tỏ tình cảm với anh TaeHyung!!"

Cậu nghĩ đến đó thì rất hào hứng, mong chờ vào chuyến đi này. Chắc chắn anh ấy cũng có cảm giác với cậu!!!

-------

- Jimin này! Con biết là công ty ba mẹ đang gặp khó khăn đúng chứ?

- Dạ... Vâng...- Jimin sợ hãi trả lời.

Từ lúc lên máy bay, Jimin cảm thấy có gì đó rất lạ... Giờ mẹ Kim đang nói chuyện riêng với cậu, chỉ có hai người, mẹ Kim lại nói đến chuyện công ty, rốt cuộc là sao chứ?

- Chúng ta đi du lịch chỉ để thư giãn. Công ty đang xuống dốc không phanh, những tay phóng viên có thể xuất hiện bất kì đâu, đúng không?

- Dạ...

- Vậy nên con phải biết chừng mực, nếu như làm điều gì quá mức, để lọt vào ống kính, thì công ty sẽ phá sản, con nhớ không?

- Dạ.. con biết ạ...

- Ừm, ngoan lắm! Nhớ kĩ lời mẹ nói đấy. Phải biết chừng mực, nếu không sẽ hối hận...

Mẹ Kim vuốt vuốt đầu cậu, mỉm cười khó hiểu rồi đi về chỗ ngồi.

Jimin run sợ. Mọi chuyện là sao chứ? Lời mẹ nói ám chỉ cái gì?

--------

Sau mấy giờ bay, máy bay đã hạ cánh.
Jimin tạm gác những suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu sang một bên.
Kì nghỉ này nhất định phài xoã thật vui mới được!!

- TaeHyung a~~~~~~~

Jimin có vẻ như không hề mệt sau chuyến bay dài, hào hứng gọi anh TaeHyung. Cậu kéo vali giúp anh, chạy lên phía trước.
TaeHyung đi sau lắc đầu cười.

- Chờ đã chứ, ba mẹ còn chưa xuống mà!!

- Anh TaeHyung, kì này chúng ta phải xoã tới bến!!!

- Chơi luôn!!!

Kim TaeHyung cười tươi nhìn người đằng trước đang hớn hở chụp ảnh xung quanh.

- Chúng ta cùng chụp một kiểu đi!- Ba mẹ Kim đi tới đề xuất.

Hiếm khi cả nhà đi chơi cùng nhau, phải chụp ảnh kỉ niệm chứ.

Ba Kim nhờ một người bản địa chụp ảnh.

- Waa.. Ba nói tiếng nước ngoài giỏi thật ấy!!- Jimin thì thầm với TaeHyung.

- Ba có chi nhánh bên này mà, thi thoảng ba mẹ cũng sang công tác nữa~

- Tất cả cùng nói "Cheese" nhé!!- Mẹ Kim nói.

Người chụp ảnh giơ ngón tay đếm, cả bốn người đều nói "Cheese", cười thật tươi. Đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh