Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương không phải lúc nào cũng màu hồng đúng không?

Jimin dạo gần đây thường cảm thấy sợ hãi. Luôn có cảm giác có người theo dõi mình và anh TaeHyung.
Dù ở trường hay ở nhà, luôn là cảm giác ấy. Có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều về tình cảm của mình mà sinh ra ảo giác?

Có lẽ nên làm cho tâm hồn thư thái một chút. Jimin nghĩ vậy bèn lên kế hoạch xin ba mẹ cho đi chơi xa cùng với anh TaeHyung.
Anh TaeHyung thì dễ rồi, anh ấy rất thương cậu, hay lắng nghe ý kiến của cậu nữa. Cậu dễ dàng rủ được anh ấy đi chơi.

Vấn đề bây giờ là ở ba mẹ Kim.
Vì hiện tại đang là cuối học kì một, phải kiểm tra rất nhiều. Cậu lại chậm hiểu nên phải tự học, tự đọc sách. Anh TaeHyung lại thông minh nên ở lớp mỗi lần thi, đều được xếp vào nhóm giỏi, làm riêng một đề.

Thật khổ thân anh TaeHyung a~
Ba mẹ Kim lại nghiêm ngặt, chắc sẽ không cho đi!!
Jimin chỉ mới vạch ra kế hoạch chứ chưa dám bàn với anh TaeHyung.

Dạo này thi nhiều, TaeHyung gầy hẳn đi. Cả ngày học ở trường, về nhà TaeHyung chỉ tập trung ngủ để lấy sức. Buổi tối lúc tắm xong trông anh ấy rất mệt mỏi. Jimin cũng chỉ biết động viên anh, massage cho anh một chút thì TaeHyung ngủ mất.
Vậy là cậu lại tự lôi sách vở ra mà ngẫm nghĩ. Anh ấy mệt như vậy, cậu cũng là rất thương anh ấy đi...

Tối nay cũng như mọi ngày. Căn phòng bao trùm màu vàng ấm áp của đèn ngủ. Tắm rửa, ăn uống xong xuôi, anh TaeHyung lại đổ ập người xuống giường.

Jimin chỉnh điều hoà lên cao, căn phòng ấm hơn hẳn. Nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, tuyết còn đang rơi.

- Anh mỏi quá...- TaeHyung thì thào.

Như cũ, Jimin leo lên giường, bắt đầu bóp vai cho anh.

- Uhm... Anh sắp thi xong chưa?- Cậu hỏi.

- Còn mấy môn nữa, đề cũng gọi là khó đi...

- .... Thi xong rồi anh có muốn đi nghỉ ngơi không?

- Anh chưa biết nữa. Hiện tại chỉ cố thi thật tốt, ba mẹ luôn đặt kì vọng vào anh...

-....

Jimin yên lặng, anh TaeHyung còn chưa tính đến...
Ba mẹ còn hy vọng nhiều vào anh ấy.

Lại là cảm giác ấy! Jimin giật mình ngó ra phía cửa ra vào. Cánh cửa vẫn im lìm, không có ai hết. Rõ ràng cậu vừa thấy nó khép lại...
Lẽ nào cậu bị hoang tưởng thật?
Jimin hơi run, ngồi sát vào người kia.

- Em nghĩ là... Uhm... Thi xong, chúng ta nên đi đâu đó..

- Em tính đi đâu?

- Đi du lịch nghỉ ngơi thì thế nào?

- Cũng được, địa điểm là ở đâu?

- Uhm... Em cũng chưa biết. Em sợ ba mẹ sẽ không cho đi.. Chúng ta chưa nổi 18 tuổi.

- Anh sẽ nghĩ xem!!

Park Jimin quyết định hôm nay sẽ phá lệ, không học nữa, đi ngủ sớm. Lâu rồi anh TaeHyung mới có thời gian nói chuyện.

- TaeHyunggie...

- Hmm?

Jimin khẽ chui vào chăn, vòng tay qua ôm TaeHyung, rúc vào lồng ngực người kia.

- Dạo này em hay sợ lắm...- Cậu nói nhỏ.

- Sợ cái gì?

- Không biết...

- Không phải sợ, em còn có anh.

--------

Mùa đông tuyết rơi dày, các bạn chim đã tránh rét mất rồi, buổi sáng không còn tiếng hót, không còn ánh nắng chiếu vào phòng, thật yên lặng.

Jimin chợt tỉnh giấc, người kia vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Khuôn mặt trông rất thản nhiên, không hề vương chút mệt mỏi của ngày hôm trước.
Cậu đưa tay đặt nhẹ lên má TaeHyung.
Từ nhỏ tới lớn đã quen có anh đi cùng, trải qua nhiều chặng đường.
Sau này rồi sẽ phải làm sao?

"Ầy lại nghĩ linh tinh rồi!"- Jimin thầm nghĩ, nghịch nghịch má TaeHyung một chút, sau đó rời giường.

Sáng ngủ dậy lúc nào tâm trạng cũng thật tốt. Cậu đứng trước cửa sổ, hít một hơi đầy bụng mới bước vào nhà tắm.

Sao mẹ chưa gọi nhỉ?
Jimin vệ sinh cá nhân xong thì thắc mắc, đi xuống nhà. Không có ai cả, bàn ăn trong bếp đã có thức ăn làm sẵn bốc hơi nóng. Mẹ Kim đã làm trước rồi, hay ba mẹ đi đâu?
Phòng khách yên ắng thật, Jimin lại rùng mình, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu quyết định lên phòng gọi anh TaeHyung.

- Jimin dậy rồi đấy à?- Mẹ Kim từ trong phòng đi ra.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!!!!- Jimin giật thót tim lùi lại phía sau vài bước.

- Làm gì mà con giật mình chứ! Nhà cửa yên tĩnh quá hả?- Mẹ Kim cười hiền.

- Vâng... Hoá ra mẹ ở trong​ phòng..

- Ừm, hôm nay mẹ đau đầu quá nên làm thức ăn sáng rồi đi nghỉ, ba con đã đến công ty rồi!

- Vâng, vậy mẹ cứ nghỉ đi ạ, con lên gọi anh TaeHyung..

Jimin đi nhanh lên lầu, không hiểu dưới đó có gì khiến cậu không khỏi run sợ...

--------

Jimin nghĩ bụng sẽ kể cho anh TaeHyung nghe việc gần đây mình cảm thấy sợ hãi.
Nhưng thấy anh TaeHyung học hành mệt như vậy, cuối cùng lại nuốt vào trong.

"Có lẽ là để sau đi!?"- Jimin tự trấn an bản thân.

Khi nào thi xong, hai người đi du lịch, cậu nhất định sẽ nói cho anh ấy. Tạm thời cứ khống chế nỗi sợ này đã.

Không sao, mình còn có anh TaeHyung bên cạnh mà!

Jimin chợt nhớ ra rằng từ khi cậu và anh TaeHyung lao đầu vào ôn thi thì đã không có một buổi nghỉ ngơi nào ra hồn. Nhân dịp chiều nay trường cho về sớm, cậu sẽ khao anh TaeHyung bữa pizza~

"Chiều về ghé quán chú Hoseok đi."
Jimin ngồi trong lớp nhắn tin cho anh TaeHyung.

Chờ mấy phút không thấy người kia trả lời, cậu nghĩ chắc anh ấy đang bận học rồi. Chút nữa anh ấy sẽ nhắn lại, cậu tiếp tục cúi đầu đọc sách.

-------

Ầyyyy.... Người kia thật quá phũ đi~
Làm cậu chờ cả buổi mà không thấy tin nhắn nào. Jimin đứng trước​ cửa lớp mình đợi anh TaeHyung như mọi ngày. Vừa đứng vừa lấy chân di di xuống đất, hờn ra mặt.

- Đồ con khỉ họ Kim đáng ghét! Cho người ta leo cây! Con khỉ ngốc nghếch!!!

- Hửm? Khỉ họ Kim đây!?

- Ôi trời ơi giật mình!!! Yahhh sao em luôn bị giật mình nhỉ?

Jimin đánh vai TaeHyung một cái rồi kéo anh một mạch đến quán Pizza.

- Ủa đến đây làm gì thế?- TaeHyung ngơ ngác.

- Để ăn!

Jimin nhéo má anh, sau đó vui vẻ bước vào trong.

- Con chào chú Hoseok!!!

- Jimin và TaeHyung đó hả? Trời, bây giờ chúng nó lớn, chúng nó quên tôi mất rồi!!!! Chúng nó đâu còn nhớ đến người luôn tặng chúng nó Pizza đâu chứ!!!!

Chú Hoseok hy vọng hàng ngày đang mếu máo biến thành chú Hoseok tuyệt vọng trước mặt Jimin và TaeHyung. :V

- Hí hí, bọn con có quên chú đâu! Chỉ là dạo này ôn thi nhiều quá, bọn con không có thời gian...- TaeHyung cười.

- Được rồi, hôm nay hai đứa phải ngồi lại đây chơi!- Chú Hoseok nói.

- Chú ơi chúng con chỉ ngồi được đến 5h30 thôi~~~~ Trời mùa đông nhanh tối mà~~~

Chú Hoseok đang làm pizza, Jimin chọn chỗ rồi ngồi xuống. TaeHyung ngồi đối diện, khó hiểu hỏi cậu.

- Này, sao hôm nay em lại có hứng rủ anh đi?

- Hừ, không rủ anh thì rủ ai. Mất công thương anh học hành chăm chỉ, hôm nay em sẽ khao anh!!- Jimin giơ ngón cái lên quệt mũi, ra dáng ta đây.

- Mà em còn chưa xử tội anh, dám không trả lời tin nhắn của em!

- Ủa? Em nhắn tin cho anh à? Aigoo, Ha Jisoo mượn điện thoại anh để tra từ điển, nên anh không để ý..

Ha Jisoo? Jimin giật mình, nghe đến đấy lại mất vui, còn mượn máy anh TaeHyung nữa~ Hừ!

- TaeHyunggie~, máy của anh!- Jimin chìa tay ra.

TaeHyung liền đưa điện thoại cho cậu, còn chưa kịp xem tin nhắn.
Đây là lần đầu tiên Jimin xem điện thoại anh TaeHyung. Cậu tin tưởng anh ấy mà, anh ấy sẽ không giấu cậu gì cả.

Jimin mở máy lên, màn hình khoá là ảnh TaeHyung, không có mật khẩu. Vuốt một cái.

Cái WHAT THE FLOWERS???? Cái thể loại abcxyz#-@#₫_&-+)/%$[}¢\ gì đây??????

Hình nền của anh TaeHyung để là Ha Jisoo? Này Kim TaeHyung, anh quá lắm rồi nha!!! Em không xem máy anh, là anh lộng hành thế này hả? Này Kim TaeHyung, anh là đang ngoại tình đúng khôngggggg??

Một tràng ngôn ngữ xổ ra trong đầu Jimin. Cái này là loại gì chứ? Ngoại tình sao? Nhưng mà cũng không thể nói như vậy. Quan hệ của cậu với anh ấy cũng chưa xác định, sao có thể ghen lung tung.

Jimin ngước lên nhìn người kia, giơ điện thoại lên.

- Anh...- Nhẹ nhàng hết sức.

- Hả? Sao lại thế này?

TaeHyung há hốc miệng, chính anh cũng không hiểu.

- Không phải anh đặt sao?

- Không hề!!! Anh chơi với Jisoo nhưng không có gì mà!!!

Ha Jisoo chị được lắm!!

- TaeHyung a~, em nghĩ là để thế này hợp hơn!!

Jimin nhanh chóng đổi màn hình thành ảnh cậu, thế này sẽ khẳng định chủ quyền được, hí hí.

"À không, vẫn chưa ổn!"
Jimin lượn vào Cài đặt, đặt mật khẩu điện thoại thành sinh​ nhật mình. Vậy có ổn không nhỉ?

Làm xong tự thấy mình quyền lực, trả điện thoại, tiện tay nhéo má người kia rồi tự cười một mình suốt buổi.

Kim TaeHyung thấy tình huống này đáng yêu hết sức, buồn cười trước sự trẻ con của Park Jimin....

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh