Chap 16: A couple..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này!!! Anh... Sẽ.. không bao giờ.. bước lên trò đó.. lần nữa..

Kim TaeHyung hiện giờ đang xanh mặt, run rẩy, nói không ra hơi với Jimin.
Cậu thì đắc chí, thấy anh TaeHyung như vậy, vừa tội nghiệp, vừa buồn cười...

- Không có gì đáng cười cả!!- TaeHyung nhăn mặt, giọng đã trầm giờ lại khàn vì màn la hét lúc nãy.

- Hahaha... Nhìn anh buồn cười dã man. Chuyện này mà bị lan ra khắp trường thì sao nhỉ?- Jimin vẫn cười không ngớt.
- Kim TaeHyung hotboy lạnh lùng sợ Tàu lượn siêu tốc? Kim TaeHyung la hét thất thanh đánh đổi hình tượng? Kim TaeHyung bla bla...

Jimin cứ thế trêu chọc người kia, thật hài quá đi mất!!
TaeHyung đen mặt, đi trước, không thèm chơi với cậu.

- Thôi được rồi, chúng ta đi ăn đêm nào!!- Jimin kéo tay TaeHyung đi, an ủi lòng tự trọng của anh~

Đã khuya nhưng người đi chơi vẫn còn nhiều, giống như họ sống về đêm (?), đèn đường không hề tắt, vẫn chiếu ánh sáng ấm áp cho mọi người.
Bên vệ đường​ có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ khác nhau, tha hồ lựa chọn.

Jimin và anh TaeHyung lúc nhỏ điều kiện sống rất khác nhau.

Ba mẹ Park chỉ là nhân viên văn phòng, cuộc sống không khá giả, ở mức trung bình. Ba mẹ Park tiết kiệm lo cho cậu, dù sống trong căn nhà nhỏ nhưng gia đình cậu rất hạnh phúc, ấm êm.
Anh TaeHyung thì may mắn hơn. Ba mẹ Kim là chủ tịch công ty BT, có chi nhánh trong nước và cả nước ngoài. Gia đình anh ấy khá giả hơn, anh ấy từ lúc sinh ra đã được ăn no mặc ấm.

Hai gia đình trái ngược nhau như vậy mà lại trở nên thân thiết với nhau. Ba mẹ Kim dù khá giả nhưng không hề kiêu ngạo. Anh TaeHyung ở lâu với cậu cũng dần theo lối sống của cậu luôn.

Jimin luôn sợ rằng anh TaeHyung vì chê gia đình cậu thấp cổ bé họng hơn nên sẽ bỏ cậu, không quan tâm cậu nữa. Nhưng anh ấy đã không như vậy... Thật cảm ơn Trời Đất!!

- Úi, có Mì cay kìa!!- Jimin kéo tay anh TaeHyung vào một xe hàng.

Trời lạnh ăn Mì cay là tuyệt nhất!

- Anh ăn hải sản!- TaeHyung nói.

- Em ăn bò cay!- Jimin chọn xong thì quay sang bác chủ, giơ hai ngón tay ý nói hai bát.

Giơ xong lại nhớ ra không biết nói tiếng Anh, cậu gãi gãi đầu.

- Ờm.. Cho cháu.. Một hải sản với một bò cay... Hải sản í ạ.. Bác có hiểu không bác??

TaeHyung nhìn Jimin đang cố gắng diễn tả với bộ dạng lúng túng thì phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

/Làm ơn cho một suất hải sản và một suất bò cay!/

TaeHyung nói với bác chủ, bác ấy mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng làm.
Jimin ngạc nhiên, nhìn anh TaeHyung rồi bĩu môi.

- Sao bác ấy không hiểu em nhỉ? Em đã cố gắng diễn tả mà!

- Em đang nói tiếng Hàn đấy!!

TaeHyung thấy người bên cạnh quả thực đáng yêu đi...

Không lâu sau hai bát mì cay được bê ra, bốc khói nghi ngút. Jimin hít một hơi, thơm thật.
Nãy giờ bận trêu người kia sợ tàu lượn siêu tốc, cười nhiều làm tiêu hoá cả bữa tối rồi​. Giờ bụng​ cậu đang réo ầm ĩ lên đây.
Cả hai nhanh chóng xì xụp ăn, trời rét căm nhưng cái nóng và cay đã làm cậu toát hết mồ hôi.

- Cho em...- Jimin chớp chớp mắt khi thấy anh TaeHyung gắp tôm trong bát.

TaeHyung biết Jimin thích ăn tôm nhưng anh cố tình đưa tôm đến gần miệng, liếm một cái.

- Úi, anh lỡ chạm lưỡi mất rồi​. Hí hí, Jimin của chúng ta không nói sớm gì cả~~~~

- Kệ, em vẫn ăn được!- Jimin bĩu môi định với lấy tôm.

- Không cho!!- TaeHyung lè lưỡi, cắn một nửa con tôm.

- Yahh Kim TaeHyung là tên xấu xa!!- Jimin đánh vai người kia một cái, nhướn người lên cắn nốt nửa còn lại.

- Aigooo tôm của anh màaaa!!!!- TaeHyung nhăn mặt.

Jimin nhìn anh TaeHyung mặt đang đen lại, trên mép dính mỡ thì phụt ra cười.
TaeHyung trông thấy Jimin cười đến đỏ mặt, mép cậu cũng dính mỡ thì không nhịn được cũng cười một tràng.
Một lúc sau thì lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt nhau, lại cười khúc khích...
Bác chủ ở trong cũng thấy vui lây.

Khi đã ăn xong, Jimin leo teo đứng lên trả tiền. Trong lúc ăn cậu đã tranh thủ lên mạng search cách hỏi giá tiền. Vậy đây sẽ là cơ hội cho cậu gỡ sự quê độ lúc nãy.

/Uhm.. How... How much...?/- Jimin hỏi.

/Các cậu là người Hàn hả? Tôi giảm giá cho nhé!!/- Bác chủ nói.

/Tkanhs you!!/- TaeHyung cười.

/Các cậu giống như cặp đôi mới cưới vậy!! Rất đáng yêu! Rất đẹp đôi!/- Bác chủ cười hiền.

TaeHyung nghe đến đó thì dễ chịu, mỉm cười gật đầu với bác chủ.

- Này anh, bác ấy nói gì vậy?- Jimin hỏi anh TaeHyung.

- Bác ấy nói em như trẻ con ấy!!- TaeHyung véo véo má Jimin.

- Em người lớn bỏ xừ ấyyy!!!- Jimin bĩu môi.

----------------------

Ngắn thôi cho thòm thèm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh