Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yaaa!!! Kim V! Sao cậu lại thành ra thế này hả?!!! - Jimin giật phăng điếu thuốc trên tay V, cậu đá bay những gói thuốc rỗng dưới chân.
- Là cậu à. - V nhìn Jimin qua làn khói thuốc mờ ảo mà cười khan.
- Cậu có thôi cái điệu bộ ấy đi không? - Jimin kéo tay V đứng dậy.
- Jimin à! Kết thúc thật rồi...Hức...kết thúc thật rồi...hức...hức...
V đổ ập lên người Jimin mà khóc, từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi chảy dài thành một đường thẳng rồi vỡ tan khi chạm đất.
- V à, đừng khóc mà. - Jimin vụng về ôm lấy V mà xoa tấm lưng đã đôi phần gầy đi.
- Ju..JungKook...hức...hức...kết thúc thật rồi...
Khói thuốc còn lưu lại trong không khí càng khiến cho khung cảnh thêm phần thê lương, tiếng khóc của V, tiếng nấc thi thoảng vang lên từ người con trai ấy khiến trái tim Jimin đau đớn như bị ai bóp chặt.
Từ tối cái hôm định mệnh đó, V hoàn toàn trở nên khác hẳn. Từ một thằng con trai luôn vui vẻ tươi cười bỗng chốc biến thành một con người sầu não, trái tim chỉ còn sự đau khổ và cô đơn. Nụ cười trên môi V hoàn toàn biến mất, sự vui vẻ bị buồn bã nuốt chửng. V không đến trường, sáng thì giam mình trong phòng khóc lóc, tối lại say xỉn ở quán bar hay rít từng làn khói thuốc vào phổi ở một xó nào đó.
Nhìn V như vậy Jimin chua xót, Jimin hiểu được cảm giác của V hơn ai hết. Bởi chính cậu đã chịu đựng nó ròng rã ba năm trời, Jimin biết nỗi cô đơn thương nhớ mà V đang chịu đựng. Hơn tất cả mọi người Jimin là người rõ nhất...
Tiếng nấc ngày một nhỏ dần, những nhịp thở trở nên đều đặn báo hiệu rằng người kia đã chìm vào giấc ngủ. Jimin cõng V len lõi qua từng ngóc ngách của con hẽm. Đã hơn nửa đêm, đường phố không còn ai cả, các cửa hàng cũng đã đóng cửa. Dưới ánh đèn đường, Jimin khó nhọc cõng người bằng tuổi, hai cái bóng gộp lại tạo thành một đường kéo dài theo mỗi bước chân.
- Tớ thích cậu! - Jimin bậc ra những tiếng nói khô khốc và khàn đục.
- Tớ thích cậu, Kim V... Tớ thích cậu... Tớ đã thích cậu từ lâu, từ trước khi cậu gặp JungKook kìa. Mà cậu ngốc lắm, cậu không nhận ra được tình cảm của tớ.
Jimin cười khan, nụ cười của cậu méo mó trông đến tội nghiệp. Cậu quay đầu nhìn người đang ngủ trên lưng, một gương mặt bình yên đến lạ.
- Tớ ghét cách cậu nhắc đến JungKook, cái cách cậu hớn hở kể chuyện của hai người. Cậu có biết tớ đau lắm không, cậu không nhận ra nụ cười gượng gạo của tớ à? Không nhận ra sao?... Cậu thật vô tâm.
- Đã ba năm rồi, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm tớ phát mệt vì những đêm trằn trọc. Cậu có biết cảm giác đơn phương một ai đó nó đau đớn đến mức nào không? Tớ đã cảm thấy rất vui, rất sung sướng khi hai người chia tay. Nhưng càng vui mừng bấy nhiêu thì tớ càng đau xót hàng ngàn lần khi nhìn cậu ra nông nỗi này. Tại sao cậu không quên JungKook đi mà để ý đến tớ. Tình yêu tớ dành cho cậu chắc chắn hơn hàng vạn lần thằng nhóc đó, tớ sẽ không làm cậu tổn thương như JungKook, tớ sẽ khiến cậu vui vẻ, hạnh phúc mà. Nha...
Jimin ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, khoé mắt cậu mờ đục một màn sương, cảnh vật như nhoà đi.
- JungKook à... Hức... Đừng bỏ rơi anh mà. - V gọi tên JungKook.
- Ngay cả trong mơ, cậu cũng không thể gọi tên tớ sao? Thằng nhóc đó quan trọng với cậu lắm hả. Tớ đã xem cậu là tất cả mà, tớ chỉ cầu xin một chỗ đứng nhỏ trong tim cậu thôi, điều đó khó lắm sao? - Đáp lại lời Jimin chỉ có sự im lặng. - Cậu thật là tàn nhẫn...
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro