Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang căng não ra để ghi nhớ từng dòng trong quyển vở Sử thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên:
" If only you could see the tears, in the world you left behind
If only you could heal my heart, just one more time "
- Alo. - Jimin cất tiếng.
- Jiminie, là em JungKook đây. - Người đầu dây bên kia trả lời.
- Có chuyện gì không, em học hành thế nào rồi?
- Mọi chuyện vẫn ổn hyung. Em gọi là muốn nhờ hyung một chuyện.
- Chuyện gì, em cứ nói.
- Hyung giúp em nói với V rằng em không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Sự cô đơn khi yêu xa em thật không thể chịu nỗi, với lại cũng có người tỏ tình với em, em nghĩ mình nên đồng ý.
- Còn V thì sao?
- Hyung nói với anh ấy rằng em xin lỗi.
-...
- Alo!
-...
- Jiminie, hyung còn ở đó không? -
-...Còn.
- Huyng giúp em được không?
-...Được. - Jimin buông thỏng một câu.
- Cảm ơn huyng. Em cúp máy đây, tạm biệt!
- Tạm biệt...
Vứt điện thoại xuống giường Jimin không thể tin vào điều mình nghe thấy. Áp lòng bàn tay lên trán, Jimin ngẫm nghĩ. JungKook và V sẽ chấm dứt? Vậy thì cậu có thể tỏ tình với V rồi, V sẽ hiểu được lòng cậu. Nếu may mắn cả hai sẽ đến với nhau, cậu có thể trở thành người yêu của V, sẽ thật tuyệt... Nhưng còn V thì sao? Cậu ấy sẽ rất đau khổ, liệu nói ra lúc này sẽ ổn chứ? Jimin sẽ bị mọi người trong trường chỉ trích vì thừa nước đục thả câu.
Vò rối những sợi tóc, Jimin chìm vào suy nghĩ của bản thân, chìm vào mớ hỗn độn của sự việc sắp diễn ra. Như những ngày của ba năm trước, Jimin lại mất ngủ.

Bước đến bến chờ tàu với gương mặt phờ phạc thiếu sức sống. Mới qua một đêm mà Jimin hốc hác hẳn ra, hai mắt thâm quầng, hai má hóp lại, làm da nhợt nhạt, trông cậu chẳng khác gì một kẻ đang bệnh nặng.
- Trời! Park Jimin, hôm qua cậu đi ăn trộm hả? - V vừa trông thấy thằng bạn thân của mình đã la toáng lên như gặp sinh vật lạ.
Vừa hết câu V liền bị Jimin giáng cặp vào mặt, cậu ôm mũi la oai oái khiến mọi người hướng mắt chú ý.
- Cậu nỡ đối xử với người quan tâm mình như vậy đó hả? - V sờ mũi bực bội.
- Lên tàu đi, tàu tới rồi kìa. - Jimin kéo V theo.
Hôm nay V thật lạ, tên ngốc đó không ngủ gục như những lần trước nữa mà ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện với Jimin. Bình thường Jimin sẽ hoà vào cùng V nhưng hôm nay quả thật Jimin không có tâm trạng, cậu vẫn đang đắm mình trong dòng chảy suy nghĩ.
Làm sao để có thể nói với V đây? Jimin liếc mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của V mà hơi đau lòng, V sẽ đau đớn biết nhường nào nếu Jimin nói ra. Thằng nhóc JungKook thiệt biết làm khổ người khác.
- Yaaa! Cậu có nghe tớ nói gì không hả tên lùn kia. - V hét thẳng vào tai Jimin.
- Hả?...Gì? Cậu nói gì? - Tiếng la của V làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Jimin, kéo cậu về với thực tại.
- Hừ! Đang vui nên tớ bỏ qua cho cậu lần này.
- Có chuyện gì vui sao? - Jimin tò mò.
- JungKook bảo tối nay sẽ gọi cho tớ, đã ba ngày rồi tụi tớ không gọi cho nhau.
Một lần nữa trái tim Jimin như nghẹn lại, lồng ngực cậu căng phồng.
- Vậy...vậy hả? Mừng quá... - Jimin thở nặng nhọc.
- Ừ, tớ mong tới tối ghê. - Vẻ mặt hớn hở của V khiến Jimin càng thêm đau lòng, Jimin sợ sẽ không còn nhìn thấy được vẻ mặt đó nữa.
Nhưng nếu hai người họ chia tay? Liệu Jimin có đến được với V không? Điều đó sẽ thật sự tốt cho cả hai hay chỉ mỗi mình cậu? Những câu hỏi liên tục đặt ra một lần nữa kéo Jimin rơi xuống vực thẳm.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro