Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, V đã đi học lại bình thường, cậu vẫn giữ bộ dạng ủ rũ. Jimin cũng vậy, cậu cũng không cười. Hai kẻ đó luôn bị bao trùm bởi sự buồn bã và sầu não, một kẻ lụy tình vẫn lụy tình, một kẻ đơn phương lại tiếp tục đơn phương.

Ngồi nơi ghế đá, Jimin bần thần nhìn đường ray sắt. Nơi bến tàu vào chiều chủ nhật thật vắng vẻ, không một bóng người, không khí thật ảm đạm như lòng Jimin hiện giờ vậy. Kiểm tra thứ nằm yên trong túi áo của mình rồi bất giác thở dài não nề, cậu đã quyết định rồi, nó không tốt cho cậu nhưng sẽ tốt cho cậu ấy.
- Jimin! - Là V.
- Cậu đến rồi à? - Jimin đứng dậy mĩm cười nhìn V.
- Cậu gọi tớ ra đây có việc gì không?
- À! Tớ có cái này! - Jimin lôi tấm vé tàu đến Seoul từ trong túi rồi nở một nụ cười.
- Cậu...
- Đi đi! Đi mà giải hoà với em ấy! - Jimin dúi tấm vé vào tay V.
- . . . Jimin à! Cảm ơn cậu. - V ôm lấy Jimin.
Jimin mĩm cười và cũng ôm lại V, một cái ôm chặt và mạnh mẽ như thay lời tạm biệt.

Những bánh răng nặng nhọc xê dịch trên đường ray hướng thẳng đến Seoul, người con trai trong tàu liên tục vẫy tay tạm biệt. Người con trai đó nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười mà Jimin tưởng chừng như đã mất.
- Kim V à, thằng xấu xa! Cậu phải bảo trọng đó! - Jimin chạy theo chiếc tàu điện đang lăn bánh ngày một nhanh.
Tiếng tàu rít lên từng hồi nghe sao mà đau thương quá thể. Những làn khói đen mù thoát ra khỏi ống khí tạo thành một đường thẳng kéo dài như đang nói lên khoảng cách của Jimin và Taheyung ngày càng xa thêm.
- Tớ phải đừng lại rồi, Park Jimin tớ không thể đuổi theo cậu được nữa. Trái tim này đã vì mối tình đơn phường mà đau rất nhiều, rất rất nhiều.
Nước mắt Jimin trào ra, cậu gục xuống nền xi măng lạnh buốt mà rơi lệ. Từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, cậu rất muốn khóc thật to, muốn gào thật lớn nhưng cớ sao không thể phát ra. Hai vai Jimin run lên từng hồi, lồng ngực cũng vì xúc động quá mức mà khó thở.
Con tàu gào rít liên hồi và dần bị màu của nắng che khuất, nó đi mang theo tình yêu đầu của Jimin và cả người con trai cậu đơn phương với tất cả tâm hồn. Có chăng thứ để lại là khói đen và sự tan vỡ đau thương của một trái tim đã từng yêu đến điên dại mù quáng.
.
.
.

Vài ngày sau.

"- Jimin à! Tớ đã làm lành với JungKook rồi. Chúng tớ lại là một đôi. "
Jimin mĩm cười nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. V đang cười rất tươi với khuôn miệng hình chữ nhật, JungKook cũng vậy, thằng bé đang trong vòng tay của V mà rạng rỡ nhìn vào ống kính.

Tắt màn hình, Jimin dựa đầu vào màn chắn phía sau. Cậu mĩm cười nhìn khung cảnh đang chuyển động theo tốc độ của con tàu rồi lại liếc mắt qua chỗ trống bên cạnh. Jimin quyết định rồi, cậu sẽ mãi chôn giấu mối tình đơn phương thầm kín này...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro