(30): Cậu chủ - Vkookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chèo ~ tớ comeback rùi đây (๑ت๑)ノ
Nối tiếp chap trước nhé, chap sau là chap cuối cùng của bộ truyện này rồi a~ cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian vừa qua ❤❤

1 phần vì vốn tưởng tượng của tớ lúc lên lúc xuống 1 phần vì tớ không muốn fic này quá dài, các cậu sẽ ngán mất thôi (';ω;')

Dài dòng quá... Cuối cùng thì

Taehyungie và Chinnie sinh Nhật vui vẻ nhaaa 💗💗

2 vừa muối khổng lồ họ Kim cùng sinh 1 tháng nên mặn cùng nhau là đúng rồi (ಥ ͜ʖಥ)

Đây là chúc mừng sn muộn cho Seok Chin và chúc mừng sn sớm  cho Taehyungie ❣ 2 người thương snvv ❣

---------------------------

- Vào đi

- Cậu Taehyung....

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người Taehyung như khựng lại. gã cứng nhắc quay mặt nhìn sang, quả đúng như những gì Taehyung nghĩ. Người mới lên phòng gã là Park Jimin.

- Tôi chưa cho cậu vào mà?!

- Ấy... Tôi--tôi xin lỗi. Tôi.. Chỉ muốn nói là cơm trưa đã được chuẩn bị xong, c--cậu có muốn dùng bữa luôn không?

Park Jimin lúng túng như gà mắc tóc trước câu hỏi đột ngột của Kim Taehyung. Phải làm sao đây,tự dưng bị người trước mặt dọa sợ, cậu quả thật có tật dật mình rồi.

- Tôi không đói, cậu ra ngoài đi.

- Dạ!

Luống cuống đóng lại cánh cửa phòng của người nọ. Lúc này, Jimin mới có thể bình tĩnh mà thở hắt ra.

Đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà sao khi đứng trước mặt Taehyung trái tim Jimin vẫn cứ vô thức đập lệch nhịp vậy chứ? Tuy rằng tình cảm ngày trước, Jimin không nói cho Taehyung biết nhưng cậu sợ, sợ rằng bây giờ thổ lộ, gã sẽ xa lánh cậu hơn nữa mất.

Taehyung trong phòng cũng chẳng khá hơn cậu là bao, lòng gã ngổn ngang những tâm tư ren rối từ bấy lâu nay. Thông qua cái thái độ lúng túng vừa rồi đã cho gã thấy, Jimin đang ngại gã. Cậu ngại chuyện ngày trước, ngại bản thân mình dơ bẩn, ngại gã về mối quan hệ của cậu với Jungkook. Gã biết, gã biết hết chứ. Gã muốn chạy ra đó, cốc đầu cậu 1 cái rồi âu yếm hôn cậu vào lòng cho thỏa mãn nổi nhớ mong. Nhưng tiếc thay, cái suy nghĩ ngọt ngào đó bị Taehyung gạt phẳng sang 1 bên, gã tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ gã lại đi lao đầu vào cái thứ tình yêu mà gã từng khinh bỉ.

- Taehyung chưa xuống à?

- Dạ vâng, cậu chủ nói không đói. Nên...

- Thôi được rồi, Jiminie anh ra đây ngồi ăn với em đi.

- Dạ vâng.

Jungkook thở dài, hắn biết rõ Taehyung vẫn còn nhớ những chuyện mấy năm về trước. Thóang thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin, hắn cũng biết cậu đã buồn đến như thế nào. Dù gì Taehyung cũng là mối tình đầu của Jimin, việc cậu buồn là điều không thể tránh khỏi.

- Jiminie, anh vẫn còn yêu Taehyung à?

Jungkook nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt âu yếm vẫn không ngừng đặt trên người Jimin. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng gật gật đầu, 2 tay cứ thế vân vê vạt áo mỏng mà chẳng thèm để ý đến tâm trạng của Jungkook dành cho mình.

- Thì ra vẫn còn...

Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi tay không tự chủ cuộn lại thành nắm đấm. Hắn tức giận ư? Vì điều gì? Tất nhiên là vì tình cảm mà cậu dành cho gã rồi. Suốt bao năm nay, Jungkook luôn một mực đối tốt với cậu, luôn ôn nhu chăm sóc cậu, cứ ngỡ cậu đã quên đi cái tên Kim Taehyung kia ai ngờ. Cậu vẫn còn yêu gã...

Thâm tâm Jungkook hiện giờ chỉ biết lạnh lùng cười nhạt, đối với Jimin, xem ra hắn chả là gì cả.

- Cậu chủ, cậu mau ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa!

- Tôi hết hứng muốn ăn rồi. Dọn đi.

Jungkook lãnh đạm đẩy bát cơm ra, đứng dậy, quay người đi thẳng lên trên phòng làm cho Jimin tròn mắt ngạc nhiên. Mới giây trước hắn còn kêu cậu ra ngồi ăn cùng vậy mà bây giờ lại nói không muốn ăn nữa. Hắn bị sao vậy chứ?!

"Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa làm dán đoạn mọi suy nghĩ của Jimin. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài mở của rồi cung kính cúi đầu chào.

- Tiểu thư Kang lâu lắm rồi mới đến đây, cô cần gặp ai ạ?

- Tôi gặp Kim Taehyung. Giờ thì tránh ra.

Kang Seung không màng tới lời cậu nói, 1 mực đẩy Jimin sang một bên, ngạo ngễ bước vào nhà. Đối với Thái độ của cô ta, Jimin cũng chẳng lạ lẫm gì. Tiểu thư nhà quyền quý ai chả thế, đều là những loại người ẻo lả, chua ngoa, ngạo mạn và cực kì giả tạo.

- Phiền cô đợi 1 chút, tôi sẽ....

- Không cần, tôi trực tiếp lên phòng anh ấy.

Trước câu trả lời đầy hách dịch của Kang Seung. Jimin cũng chỉ biết lặng thinh mà trơ mắt ra nhìn. Phải rồi cậu chỉ là một thằng hầu, đâu có quyền hành gì trong căn nhà rộng lớn này mà đòi được cô ta nghe lời chứ.

Mắt thấy bóng Seung đã khuất sau bức tường, cậu mới thở dài rồi đi vào bếp.

Phòng Taehyung

"Cốc Cốc Cốc"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Taehyung đàn trằn trọc nằm trong phòng liền nhíu mày lớn tiếng nói.

- Ai?

- Là em, Kang Seung đây.

Kang Seung bình tĩnh đáp, đối với thái độ "khó ở" của gã cô cũng đã quá rõ rồi.

Đợi được 1 lúc, cánh cửa liền bật mở, Taehyung với chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần Tây đen lạnh lùng xuất hiện trước mắt cô, làm Kang Seung không khỏi giật thót tim.

- Hic.. Anh định hù chết em đó hả?  Lù lù xuất hiện,.. Thật là!

- Đến đây làm gì?

Mặc kệ lời nói mang đầy ý trách móc của Kang tiểu thư, mặt gã vẫn không đổi sắc, chậm rãi hỏi. Kang Seung không nhận được câu trả lời như mong muốn liền giở giọng điệu mè nheo, cầm tay Taehyung lắc qua lắc lại.

- Người ta nhớ anh mà. Là nhớ anh đó, Tae.

- Hết chưa? Nếu hết rồi thì về đi. Tôi mệt.

Taehyung không nhanh không chậm hất tay cô ta ra, định quay lưng đi vào trong phòng liền bị Seung ôm chầm lấy từ đằng sau. Sự ngoan cố của cô nàng đẩy đến đỉnh điểm làm cho gã không khỏi chán ghét.

- Toàn là 1 lũ phiền phức.

Lạnh lùng đẩy Kang tiểu thư ra, cũng không quên bồi cho cô ta thêm một câu. Làm cho Kang Seung cảm thấy nhục nhã đầy mình.

Thân là thiên kim tiểu thư lại bị người ta kêu phiền phức. Thật tức chết mất.

Kang Seung tâm trạng không ổn định, lúc đi xuống cầu thang, nhìn thấy Jimin đang vui vẻ nói chuyện với 1 vài người giúp việc ở trước cửa nhà, cả người lại như bốc hỏa. Trực tiếp gọi cậu vào rồi cao giọng ra lệnh.

- Park Jimin, mau đi vào pha nước cam cho tôi uống.

- Dạ, thưa tiểu thư.

Jimin vâng vâng dạ dạ, nhanh nhẹn vào bếp phá nước cam cho cô, sau khi mang ra, Kang Seung chỉ nhấp nhấp 1 chút rồi chê chua chê chát, sai cậu lấy đường ra bỏ thêm vào. Jimin cũng chẳng dám ngo ngoe, lạch bạch chạy vào bếp lấy đường. Lúc định bỏ đường vào cốc, Kang Seung liền giả vờ vô ý, huơ tay ra, làm đổ cả lọ đường xuống dưới đất, lọ đường làm bằng thủy tinh vỡ tan tành khiến cho Park Jimin luống cuống dùng tay nhặt mấy mảnh vỡ lên. Tiếng động lớn như vậy làm tất cả người giúp việc ào ào ùa tới, nhưng  chẳng ai ra giúp Jimin được cả. 1 phần vì họ phải nhận ánh mắt sắc lẹm của tiểu thư Kang, 1 phần do có vài người giúp việc ghét cậu nên cũng chỉ đứng đó cười thầm.

Đến lúc tay Jimin vươn đến chỗ mảnh vỡ lớn nhất liền bị chân Seung đạp trúng, tay cậu cứ thế bị chân cô ta dẫm, mảnh thủy tinh bên dưới lại không ngừng đâm sâu vào da thịt cậu khiến cho cả mặt mũi Jimin nhăn nhó lại vì đau.

Đau, thực sự rất đau. Đến khi máu nhuộm đỏ cả bàn tay cậu, Kang Seung mới giả tạo thốt lên.

- Ôi trời, tôi bất cẩn quá! Người đâu, mau vào đây, mau giúp cậu ta đi. Trời ạ, thành thật xin lỗi cậu nhé.

Sau khi giả nhân giả nghĩa 1 thôi 1 hồi, cô ta cũng đứng dậy, lắc mông bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cậu lấy 1 cái. Jimin lúc này cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm cô ả, cậu chỉ biết nghiến răng, lôi mảnh thủy tinh sắc nhọn ra khỏi tay. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, môi bị cắn đến bật cả máu, dù đau đớn mà Kang Seung gây ra cho mình là không hề nhỏ như Jimin không hề bật khóc lấy 1 tiếng. Cậu gắng gượng đứng lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi lặng lẽ đi về phòng, tự mình băng bó.

Đám người giúp việc được phen nhao nhao hết cả lên, nhưng chỉ vài giây sau không khí đã đóng băng ngay tại chỗ vì có sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân căn nhà. Kim Taehyung.

- Nếu rảnh rang thì ra ngoài vườn mà nói chuyện. Đây là cái nhà, chứ không phải cái chợ. Cút hết cho tôi.





Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro