(31): Cậu chủ - Vkookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(☆/>u</)~ ❤   Năm Mới An Lành

Thính đánh úp các cậu đây!!!!

Còn 1 chap nữa mới end nhé. Tình hình là chap này dài quá nên sẽ cắt tại đây hoiii. Hu hu T^T lại phải đẻ ra thêm 1 chap nữa so với dự kiến rồi.

Nhưng các tình yêu yên tâm, chap sau có H nheee. LÀ H 3P ĐÓ CÁC BABY~~~
Mặc dù trình độ H dở òm nhưng lần này tớ chơi lớn, viết nguyên chap H cho các cậu luôn. Đợi chờ ở chap sau nhaaaa.

Giờ vô truyện thuiii ❤❤

____________

- Nếu rảnh rang thì ra ngoài vườn mà nói chuyện. Đây là cái nhà, chứ không phải cái chợ. Cút hết cho tôi.

Sau khi được Kim Taehyung khai thông lỗ tai. Cả đám người giúp việc ai nấy mỗi người một ngả. Chẳng dám ho hoe gì thêm.

Taehyung hít 1 hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu đi vào phòng người nọ. Cánh cửa cũ bật mở, hình ảnh Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng chẳng có lấy 1 tiếng khóc đang chật vật sát trùng vết thương trong lòng bàn tay cậu. Làm cho gã không khỏi đau lòng.

Cậu giờ đây đã thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến thương tâm.

- Để tôi giúp cậu.

- A...

Park Jimin đang loay hoay sát vết thương, ngay lập tức được 1 bàn tay to lớn cầm lấy cục bông, nhẹ nhàng sát trùng giúp cậu.

Thì ra là Kim Taehyung.

Sự xuất hiện của gã đã làm cậu vô cùng bất ngờ, nay thái độ ôn nhu của gã càng làm cậu bất ngờ hơn.

Taehyung ơi Taehyung à, cậu bị sốt sao ?

- Bộ tay cậu sát trùng quen rồi sao mà không thấy đau vậy hả?

Gã nhíu mày khó hiểu, dù là gã đang sát trùng cho cậu hết sức nhẹ nhàng nhưng chỉ ít Jimin cũng phải suýt xoa vài tiếng không thì cũng phải nhăn mặt chịu đựng. Đằng này cậu lại cứ đờ người ra, nhìn chằm chằm gã. Đây rốt cuộc là biểu tình gì chứ?!

- Không.. Chỉ là.. Tớ hơi bất ngờ thôi.

- Bất ngờ?  Về gì?

Taehyung nhướn mày, giọng nói hơi mang ý cười, hỏi lại cậu. Jimin chỉ lẳng lặng đáp.

- Về thái độ của cậu. Bây giờ Taehyungie đang đối xử rất dịu dàng với tớ.

- .......

Cả căn phòng bỗng chốc lặng im như tờ. Jimin lúc này mới cảm thấy thật lúng túng. Chết tiệt. Chỉ tại cái mồm thối tha này mà cậu đã lỡ miệng nói mấy lời không nên nói. Bây giờ phải làm sao chứ?  Taehyung sẽ cười khẩy rồi bỏ đi cho xem. Aissshhh Park Jimin là đồ ngu ngốc.

Trong khi Jimin không ngừng tự mắng bản thân thì Taehyung bên này lại nhẹ nhàng nở 1 nụ cười thật ấm áp. Gã để cục bông sát trùng sang 1 bên. Đưa tay nâng cằm cậu rồi bình thản nhìn thẳng vào mắt Jimin sau đó chầm chậm nói.

- Dù có muốn mạnh mẽ trừng phạt cậu cũng chẳng được. Đối với cậu tớ mãi mãi muốn ôn nhu mà chăm sóc.

- Taehyungie...

Cậu khẽ mấp máy môi gọi tên gã. Trong phút chốc, khuôn mặt cả hai đều gần lại với nhau. Mũi chạm mũi, mắt nhìn nhau, môi kề môi. Cả căn phòng đắm chìm trong sự yên tĩnh đến nhẹ nhàng. Khi mà cả hai còn đang mải hòa quyện trong không khí ngập tràn lãng mạn thì ở bên ngoài, sau cánh cửa, một nam nhân khác đã chứng kiến tất cả, nam nhân ấy giống hệt một cậu bé của mấy năm về trước...

---------

- Cậu Jungkook chưa xuống ạ?

- Ừ.

Jimin đặt đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Từ sáng tới giờ, Jungkook chẳng ăn gì, bữa trưa bỏ chẳng lẽ đến bữa tối cũng bỏ luôn sao?

Hỏi han tin Jungkook từ phía Taehyung cũng chỉ nhận được chữ "Ừ". Thở dài, cậu đành phải lên phòng gọi hắn.

" Cốc Cốc Cốc "

- Cậu Jungkook, cơm tối đã được chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa. Cậu Jungkook.

- ........

Đáp lại tiếng gọi của Jimin chỉ là một khoảng không lặng im. Jungkook chẳng thèm ơi hỡi một cậu, căn phòng như cũ vẫn im lìm lìm làm cho cậu hơn lo lắng.

- Cậu Jungkook, tôi vào nhé.

Jimin rụt rè xin phép và tất nhiên, chẳng cần hắn đồng ý, cậu cũng tự mở cửa đi vào.

Phòng Jungkook lúc này chỉ còn lại ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ màu vàng ở đầu giường. Không gian xung quanh im ắng đến rợn người, Jimin đã suýt giật mình khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi lù lù trên ghế mà đánh máy tính.

Cậu chầm chậm bước tới, nói lễ phép từng chữ.

- Cậu Jungkook... Tôi xin lỗi vì đã vào phòng cậu mà chưa được sự đồng ý từ cậu... Nhưng tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi. Cậu đã làm việc cả ngày rồi.

- Anh lo cho em thật sao Jiminie?

Dừng tay một chút, Jungkook mới nói chuyện với cậu. Cái cách hắn hỏi cậu mang theo chút buồn phiền, đau đớn tựa như hắn đã chải qua điều gì đó lớn lao mà đau thương lắm.

Jimin nghe thất tông giọng buồn buồn của hắn, môi chặt bặm lại, lông mày nhíu chặt 1 đường. Lòng lo lắng, hắn là làm sao chứ?

- Tôi là rất lo cho cậu. Giờ cậu mau xuống dùng bữa đi.

- Em không muốn.

Jungkook cười cười rồi lắc đầu, đôi tay lại thoăn thoắt đánh máy tính. Thái độ này của hắn làm Jimin càng bực mình hơn. Nếu cứ làm việc như này, thì sẽ chết mất.

Cậu chỉ còn cách hạ giọng năn nỉ, mong con người kia có thể thay đổi. Dù cậu biết thân phận mình cũng chả đáng giá gì...

- Vậy...Cậu có thể xuống đó ăn,.. Vì tôi được không?

------------

- Hai người lâu ghê gớm. Bộ tính ngủ cùng nhau trên đó luôn à?

- Xin lỗi anh / Xin lỗi cậu Kim.

Kim Taehyung gắt gỏng lên án hai con người vừa mới từ trên tầng đi xuống. Nhưng chẳng biết nói gì nữa khi thấy cả hai đồng loạt lên tiếng xin lỗi mình. Gã hậm hực kêu Jimin cùng ngồi xuống ăn rồi lao đầu vào bát cơm.

Suốt buổi, Jungkook cử gẩy gẩy vài hạt cơm trong bát, Taehyung thì đánh chén hết món này đến món nọ, mồm luôn miệng khen ngon còn Jimin cũng chỉ từ tốn ăn, đôi khi lén lút nhìn Taehyung ăn ngon mà mỉm cười.

Jungkook thấy được điều đó.

Hắn chỉ để mỗi Jimin ở trong mắt, mọi cử chỉ của cậu, hắn đều thu lại hết. Tuy rằng Jimin cũng có gắp thức ăn cho Jungkook nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy thật xót xa. Cứ như thế trong mắt Jimin, chỉ có mỗi Taehyung vậy. Đau đớn khôn cùng. Hắn đã thương cậu bao nhiêu, yêu cậu bao nhiêu, chiều cậu bao nhiêu ấy vậy mà mọi thứ đều bay đi mất. Bay đi kể từ khi tên khốn kia về nhà...

- Em no rồi.

- Ơ cậu Jungkook....

Jimin đang vui vẻ ăn cơm, thấy hắn buông bát đứng dậy cũng vội vã bỏ bát cơm, chạy lại gọi với theo hắn nhưng cũng chẳng ích gì, Jungkook chỉ lạnh lùng lên phòng, đóng rầm cửa vào làm cậu chỉ biết thở dài.

Hôm nay có quá nhiều điều kì lạ đi.

Trưa hôm sau.

Từ lúc 10h30 Kang tiểu thư đã ôm túi này túi kia, khệ nệ đến biệt thự nhà họ Kim. Ông quản già, đầu bếp rồi người giúp việc,  ai nấy đều bị đuổi về hết. Cô ta lên giọng nếu không ngoan ngoãn ra về trưa hôm nay thì cô sẽ dùng số tiền của tập đoàn Kang Thị, làm đảo lộn cuộc sống của từng người một. Kang Thị là 1 tập đoàn có tiếng, có quyền tất nhiên ai nấy cũng sợ xanh mặt. Riêng ông quản gia thì lén lút chạy vào phòng dành cho khách, ở tạm trong đó để phòng việc bất trắc trong nhà xảy ra.

Sau khi đuổi hết đám người làm về, Kang Seung lần lượt lôi từng bọc thức ăn sẵn để ra đĩa. Tỉ mỉ trình bày, rồi bày ra bàn. Để cho Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nghĩ là đây là đồ ăn do cô làm, Seung còn tẩn mẩn chét hết nước cà chua lên rồi đun nóng sau đó đổ đi, bôi bôi chút mỡ cho bóng loáng, cô nàng còn lấy vài cái rau thơm rửa sạch, cho chút nước đun lên rồi cho mỡ vào, đun sôi rồi đổ đi, để nồi canh bẩn lên bếp ga rồi để đấy, tạo hiện trường giả.    

Xong xuôi mọi thứ mới mặt dày phi lên tầng gọi hai người kia xuống. Hôm nay là chủ nhật nên Jungkook ở lì trong phòng làm việc. Đến lúc thấy Kang Seung đi lên gọi xuống ăn trưa cũng có chút bật ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Lững thững đi xuống.

Còn Taehyung thì ở tít tận trên vườn ở tầng thượng ngắm hoa uống trà. Thấy tiểu thư Kang lò dò lên gọi xuống ăn trưa nhưng cũng chỉ nhếch mép 1 cái rồi đi xuống.

Bữa ăn khá đơn giản với một con cá diêu hồng sốt chua ngọt, canh kim chỉ thịt bò, kimbap và 1 nồi bánh gạo cay. Mọi thứ được trình bày hoàn hảo và hấp dẫn không tả nổi, nhưng tiếc thay đó là với người khác, còn với hắn và gã trông mọi thứ thật giả tạo.

( ** Pun: tớ không rành về ẩm thực Hàn Quốc đâu nheee cứ kể đại thôi
(ಥ ͜ʖಥ) **)


- Em tự nấu hết sao?

- A.. Dạ vâng, tuy hơi vất vả nhưng cũng đáng ạ.

- Woaaa... Giỏi quá đi mất. Trông mấy món này ngon tới mức không dám ăn luôn.

Taehyung nửa đủa nửa thật nói với cô làm cho Kang Seung không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Mở đầu bữa ăn, cả ba cùng nhấm nháp một chút rượu vang. Trong khi tiểu thư Kang vui vẻ gắp thức ăn cho 2 người kia thì sắc mắt bọn họ lại cỏ vẻ không được ổn. Taehyung cùng Jungkook bắt đầu có cảm giác nóng nực, phía dưới tự nhiên trướng lên đầy khó chịu, chẳng biết do đâu mà ham muốn tình dục bị đẩy lên nhanh chóng.

Thấy hai người như vậy, Kang Seung ngồi kế bên õng ẹo cởi đồ ra, đứng sau lưng cả hai vuốt vẻ đủ kiểu, cô ta tưởng rằng hai người họ sẽ vô vập lấy cô mà thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng... Không!!!

Cả 2 lao ra khỏi nhà ăn trong sự ngỡ ngàng của cô gái đang bàng hoàng vì vẫn còn trinh. ~

------------

Jimin sau khi tắm xong liền đứng ở cửa phòng tắm lau đầu, cậu muốn có một ngày nghỉ ngơi cho riêng mình nên đã xin phép ông quản gia được ở yên trong phòng một ngày. Ông quản gia từ trước đến này luôn là người tốt tính, nên đã đồng ý với cậu, hiện tại Jimin chỉ có thể thầm cảm ơn ông vì đã có 1 ngày thật nhẹ nhàng.

Yên ắng một lúc, cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra lúc này cả Taehyung và Jungkook đều đang nhìn chằm chằm cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro