(29): Cậu chủ - Vkookmin [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS in MMA 2018!!!

BTS của ARMY thật tuyệt vời!  Lúc tớ xem phần trình diễn của Bangtan tại MMA tớ đã rất bất ngờ.

Một sân khấu hoành tráng với sự phối hợp hài hòa của ánh sáng, nền nhạc và cả sự nỗ lực, nhiệt tình của BTS trên sân khấu nữa. ❤❤❤

Bangtan đã luôn như thế, luôn cố gắng hết mình để đem tình yêu âm nhạc đến với ARMY, đến với tất cả khán giả trên toàn thế giới.

Bangtan Sonyeondan ❣❣

Kim Nam Joon

Kim Seok Jin

Min Yoongi

Jung HoSeok

Park Jimin

Kim Taehyung

Jeon Jungkook

BTS














« Bên dưới này là chap mới nha ~ chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và Ấn nhẹ ngôi sao cho tớ nè ❤😂💟 »

_______________________

- Hức... Cậu chủ... Ưm hmm.. Sâu quá!
Mĩ thiếu niên ép sát cả người vào tường, khuôn mặt đỏ ửng nhuốm màu tình dục.  Đôi môi gấp gáp thở dốc còn không ngừng rên rỉ, cầu xin người kia. Cả thân thể đã sớm run rẩy kịch liệt,  trên người vốn không còn 1 mảnh vải che thân. Phía sau mĩ thiếu niên lại là 1 nam nhân anh tuấn khác.

Nam nhân này có ngũ quan tinh tế,  vẻ ngoài nam tính khác với thiếu niên kia. Hắn  mang trên mình làn da lúa mạch khỏe khoắn, cùng hàng đống cơ bắp cơ bụng. Hơn nữa khuôn mặt còn vô cùng đẹp trai, toát lên vẻ lạnh đãm, ôn nhu quả là khiến cho người nhìn người mê.

- Minnie,  gọi Jungkook

- Jungkook... Ưmm sâu quá... A a a sẽ hỏng mất...

Jimin thống khổ rên rỉ, người anh em của Jungkook vừa to vừa dài lại không ngừng ra vào bên trong cậu, luôn luôn đâm tới nơi sâu nhất.  Thực sự là vừa sướng vừa sợ a~

Sau 1 hồi tình ái kịch liệt,  Jimin vì mệt mỏi mà thiếp đi tự lúc nào không hay.  Jungkook khẽ lắc đầu cười rồi ôm cậu đặt xuống giường, trước khi đi còn âu yếm hôn nhẹ lên má cậu 1 cái.  Khi đóng cửa ra khỏi phòng, điện thoại của hắn bỗng rung lên 1 hồi dài.
- Alo?

- "....... "

- Aishhh.... Sao anh không chết quách  bên đấy cho rồi.

- ".......... "

- Biết rồi,  tôi đến đây. 

Mặt mũi nhăn nhó đến khó coi nhưng cuối cùng Jungkook cũng phải đút điện thoại vào túi quần rồi đi xuống nhà. Hừ, cái tên mặt than đó cư nhiên lại đột ngột trở về, ngày đi cũng không báo 1 câu ngày về cũng rất tự nhiên bảo hắn đến đón. Thật không ra thể thống gì mà!

Trải qua 30p' đồng hồ lái xe, cuối cùng cái tên đáng ghét mà Jungkook hắn luôn thù hằn đã ở ngay trước mặt hắn....

- K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G

- Ohh...chú mày phóng xe cũng khá nhanh đấy, nhưng để anh đây chờ hơi lâu rồi nhé!

Kim Taehyung miệng cợt nhả nói đùa, tiện tay tháo cái kính râm trước mắt ra, tinh nghịch nháy nháy vài cái với Jungkook, làm tay cầm vô lăng của hắn không tự chủ siết chặt lại.

- 1 là lên xe, 2 là tự đi bộ về. Anh chọn đi.

- Anh có cho tiền chắc chú mày cũng chẳng dám bỏ anh lại đâu, ha ha ha

- Anh....

Lời nói uất nghẹn nơi cổ họng không cách nào thoát ra được khiến hắn vô cùng tức giận, cả mặt đã sớm tái đi vì giận. Tên khốn này,  phải cắt lưỡi gã đi,  gã mới thôi nói những điều chọc tức người khác à?

- Ok ok không trêu chú nữa. Anh mày cũng đang đói lắm đây, về nhà thôi.

Kim Taehyung ý thức được vài phần nghiêm trọng trên mặt cậu em liền trở lại với dáng vẻ bình thường, mở cửa xe ra lệnh cho hắn chạy về nhà. Nói gì thì nói chứ nếu trêu giai  quá kiểu gì tên Jungkook này cũng cùng gã đấm đá nhau 1 trận cho coi.

Xe ô tô của Jungkook vừa về đến nhà cũng là lúc Jimin cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn trưa. Sau khi Jungkook rời đi được 1 lúc, cậu cũng tỉnh dậy ngay. Tuy phía dưới vẫn còn đau không chịu được nhưng biết sao đây, cậu vẫn mang danh người ở mà, phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ!

''Cạch"

- Dạ, cậu chủ Kim mới về ạ. Mời cậu lên phòng nghỉ ngơi còn đồ đạc, tôi sẽ cho người mang lên sau!

Quản gia Jung kính cẩn cúi đầu trước Taehyung làm hắn vô cùng hài lòng, gật đầu với ông rồi đi lên phòng. Khi đi đến gần cầu thang, bóng dáng gầy nhỏ trong bếp chợt thoáng qua làm đồng tử gã nhất thời mở to hơn....

- Minnie....

- Phù phù nóng quá..... Hmm, cậu.. TaeTae...

Park Jimin bê bát canh nóng hổi đặt lên bàn, lúc ngẩng mặt lên mới phát hiện có người đứng nhìn mình. Cậu cữ ngỡ là Jeon Jungkook đã về nhưng không... Người trước mặt cậu lại là Kim Taehyung - người con trai từng là cả nguồn sống với Park Jimin.

Nhìn thấy cậu đứng hình vì mình.  Kim Taehyung nhanh chóng chạy lên cầu thang. Trái tim không tự chủ lại đập nhanh đến không kiểm soát nổi. Cái quái gì thế này?  Rõ ràng hắn đã quên đi cái con người dơ bẩn này rồi cơ mà, tại sao... tại sao gặp lại vẫn cảm thấy lồng ngực thật khó chịu chứ?

6 năm trước

Năm ấy, Kim Taehyung và Park Jimin cùng tròn 18 tuổi. Cả 2 vốn dĩ là bạn thân từ nhỏ, tuy Jimin chỉ là con của 1 người giúp việc nhưng cậu rất hỉêu chuyện, tốt bụng, ngoan ngoãn nên được mẹ Taehyung yêu quý như 1 đứa con nuôi vậy.

Taehyung cũng thế, đối với Jimin nhóc cũng quý cậu lắm. Việc gì cũng muốn chia sẻ cùng cậu, tỉ như làm bài cũng làm bài chung, ngủ cũng ngủ chung, tắm cũng tắm chung,... 2 người ngay từ bé đã trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp không ai chia cắt được.

Nhưng rồi, đùng 1 cái bố Taehyung dẫn vợ lẽ về. Ông nói bà ta là thành quả sau 1 đêm say rượu của ông. Mẹ Kim lúc đầu khóc hết nước mắt, 5 lần 7 lượt muốn bỏ nhà đi cho rồi. Nhưng đều vì Taehyung năn nỉ, nên bà mới bằng lòng ở lại. Còn người vợ lẽ kia lại tự nhiên hết sức, coi nơi này như nhà còn mình là bà chủ, luôn lớn miệng sai bảo mọi người. Bà ta còn cùng bố Taehyung có 1 đứa con, kém nhóc 4 tuổi tên là Jungkook. Vì chiều theo ý bà nên ông Kim cũng thuận để tên thằng bé theo họ mẹ, tên đầy đủ của nó là Jeon Jungkook.

Tiểu tử tên Jungkook kia từ khi về Kim gia thì luôn lầm lì ít nói. Người đầu tiên chịu bắt chuyện trước với nó là Jimin. Chẳng là cậu không thể để mặc thằng bé đang trong tuổi lớn mà cứ suốt ngày tự kỉ như vậy được nên cậu mới tìm cách nói chuyện với nó.

Lúc đầu, Jungkook cứ bơ Jimin đi, dần dần nó thấy được sự đáng yêu, ngốc nghếch, tốt bụng của người anh này. Trong thâm tâm lại không ngừng muốn gần gũi với cậu, muốn thấy cậu cười, thấy cậu làu bàu với nó khi bị mẹ mắng. Không biết tự khi nào, Jungkook chỉ muốn khắc sâu hình ảnh Jimin vào trong tim nhóc....

***

Tối đến, duới ánh đèn điện trên bàn học vẫn có 2 bóng người cùng nhau ngồi cắm cúi làm bài.

- Jiminie này, tớ thấy cậu dạo này thân với thằng nhóc họ Jeon lắm rồi đấy!

Taehyung ngừng viết bài, 1 tay chống cằm nhìn Jimin đang miệt mài đèn sách bên cạnh.

- Làm gì có chứ. Tớ vẫn thân với TaeTae mà!

- Ughh... Có thật không đó?

Taehyung nghi vấn đưa mặt sát lại mặt Jimin, 2 mắt híp lại đầy nghi ngờ. Jimin thấy thế liền quay phắt lại hôn chụt 1 cái lên má cậu bạn chí cốt. Làm cho người kia chỉ biết đần mặt ra nhìn.

- Haha.... Thật mà. Có gì mà phải thẫn thờ thế? Bộ cậu muốn tớ hôn nữa à?

- Ừ

- .......

Sau khi trả lời Kim Taehyung lập tức đè Park Jimin xuống đất, 2 người cùng nhau vật lộn, cười đùa thỏa thích, lại luôn ngọt ngào nhìn nhau.

Chỉ riêng có người con trai nơi ngoài cửa là một mặt không cảm xúc...!!!!

***

Sáng sớm hôm sau, lúc Jimin chuẩn bị sách balo đến trường thì trước cửa phòng cậu và mẹ vang lên tiếng gõ. Đến khi mở cửa Jimin mới phát hiện người đó là Jungkook.

- Kookie, em chưa đi học ha--- a a a... Em dẫn anh đi đâu đó??

Jeon Jungkook lầm lầm lì lì chưa nói năng câu gì đã chăm chăm kéo tay cậu đi. Hại Jimin suýt chút nữa đập mặt vào cửa. Thằng bé này hôm nay sao lại quái gở hơn mọi ngày vậy chứ?

Đúng lúc cậu định đi học,  nó lại dắt tay cậu ra vườn, ép sát cả người cậu vào tường, còn bày đặt nhón chân lên để cao bằng cậu nữa. Thật khó hiểu.

- Này này, em định đóng phim đó hả?  Nếu thế thì đến đây thôi. Anh còn phải đi học đó nha!

- Jimin, em yêu anh!

Jungkook không quan tâm đến lời nói của Jimin. Mạnh dạn nói ra tình cảm của chính mình. Đôi mắt nó không ngừng xoáy sâu vào mắt cậu như muốn tìm kiếm câu trả lời.

- Ừ ừ anh cũng yêu em được chưa

Tiếc thay, lời tỏ tình của Jungkook đối với Park Jimin lại như 1 lời yêu thương của em trai dành cho anh trai.
- Không, em là yêu thích anh. Đây không phải tình cảm anh em... Mà là...  Yêu đương.

- Jungkook.... Em... Yêu anh?

Đồng tử Jimin vì bất ngờ mà mở to ra, đây rốt cuộc là loại tình huống gì chứ?? 2 nam nhân yêu nhau ư?  Không được, cậu thân phận thấp hèn thì không sao nhưng còn Jungkook... Người ta sẽ khinh rẻ, ruồng rẫy nó mất!  Cậu nhất định phải dẹp ngay cái tình cảm sai trái này mới được!!

- Đúng em yêu anh Jiminie. Anh có yêu em không??

Jungkook càng ngày càng ghé sát mặt nó vào mặt cậu.  chóp mũi của 2 người chạm vào nhau, hơi thở như hòa quyện với không trung trên cao, còn đôi môi lại gần đến nỗi người khác tưởng nhầm họ đang hôn nhau.

- Anh.. Anh...

- PARK JIMIN, JEON JUNGKOOK CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ HẢ???

- Tae.. Taehyung..?

Kim Taehyung vì không thấy Jimin đâu mà đi tìm. Nhóc chạy ra đến vườn thì liền nhìn thấy cái cảnh không nên nhìn. Từ góc độ của nhóc nhìn ra quả thực 2 người kia không khác gì đang hôn nhau. Điều đó làm cho Taehyung vô cùng tức giận.

- Anh Taehyung?

- TaeTae..

- Thế này là thế nào?  2 người.. Yêu nhau?

- Không.. Tớ.. Không như cậu nghĩ đâu.. Bọn tớ...

- Đủ rồi!  Từ nay về sau đừng lại gần tôi nữa. Cậu và nó thật dơ bẩn!

- Không... Taehyungie... Không

Không

Không

"Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên làm mọi thước phim của quá khứ như tan biến hết trước mắt Taehyung. Gã chán nán đứng dậy, mở tủ đồ rồi nói to.

- Vào đi

- Cậu Taehyung....




---------

Gần 2000 chữ (つㅅ・')・゜ có ngán không các tình yêu ơi (´-ω-`)))。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro