Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà của Taehyung, Jimin đang say giấc nồng, tựa như sẽ không bao giờ tỉnh lại để có thể chìm sâu trong ngàn giấc mộng hảo huyền mà Jimin hằng mong ước. Thế nhưng, giấc mơ ấy lại xuất hiện hình dáng cứng cỏi, toả ra mùi hương ngọt ngào giống như Jungkook, anh đang gọi tên cậu, giọng nói trầm lặng lẽo ấy lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

- Jimin, thức tỉnh đi! 

Từ từ phóng lại gần cái người giống Jungkook, đôi mày khẽ nhíu lại, mồ hôi chảy càng nhiều, miệng cậu khẽ hở mấp máy, du dương đu theo giấc mơ kì lạ ấy:

- Ai thế? Jungkook?!

Câu nói ấy vang vọng lớn hơn:

- Jimin, thức tỉnh đi! - Gương mặt đó phóng đại gần hơn, giọng nói càng lúc càng trầm dường như nghe chỉ có tiếng thều thào không ra hơi, chuyển hơi giọng sang giọng nữ - Jimin... - Bỗng gương mặt Ji Hee xuất hiện trong giấc mơ của Jimin, gương mặt tựa đẹp như thiên thần như dính đầy máu, hốc mắt khô nhìn chăm chăm vào Jimin - Sao con lại làm thế với ta? 

"Cốc... Cốc..." Jimin giật mình thức dậy, nhìn xung quanh trong sợ hãi. Jimin vội nuốt nước bọt xuống cổ họng, tay cậu lau trán, tim đập thình thịnh nhanh như chớp. Tiếng gõ cửa lại vang lên cùng với giọng nói của một người nam:

- Cậu Park, có đồ của cậu! - Một người trong đám lính của Jimin tại quán bar.

Jimin điều chỉnh hơi thở lại:

- Vào đi! 

Cánh cửa mở ra, người nam đó cúi đầu chào Jimin rồi hai tay dâng lên cho Jimin một hồ sơ lớn. Jimin khẽ cau mày lại, khó chịu hỏi:

- Ai gửi?

- Là Oh Minkyung thưa cậu!

Khoé môi nhếch lên, cười một tiếng rồi giựt lấy, phủi tay ý kêu người kia lui. Bước chân chưa đi khỏi, Jimin kêu gọi lại:

- Ế khoan! 

- Vâng thưa cậu? 

- Nội trong ngày hôm nay, các người phải giết con nhỏ tên Oh Minkyung đó, nhớ là không chừa một dấu vết! Tôi sẽ đi về quê thăm mẹ, chuyện còn lại tôi giao cho các người giải quyết! Đừng để tôi thất vọng, các người biết tôi sẽ xử ra sao rồi đấy! - Jimin nghiêm nghị nói.

- Vâng thưa cậu Park! - Người nam đó nhanh chóng rời đi, cánh cửa vừa khép lại liền gọi điện cho một người khác - Thưa cậu Kim, cậu Park lại giao "việc" cho tôi! 

Giọng nói Taehyung từ điện thoại vọng lại:

- Tôi biết rồi, cậu không cần làm gì hết để tôi giải quyết! Cậu làm tốt lắm Jun!

- Trách nhiệm của tôi, cậu Kim không cần cảm ơn! - Cúp.

________________________________

Jimin thở dài, để xấp hồ sơ vào trong ngăn tủ kế bên cạnh giường. Cậu từ tốn đứng dậy vào phòng toillet làm tổng vệ sinh. Sau khi xong xuôi, Jimin chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Tóc tai chải chuốc thành 7/3, gương mặt khả ái rất phù hợp với áo thun tay ngắn màu đỏ đen cùng với quần rách gối đen và không thể thiếu đôi giày adidas trắng viền đen. Tổng thể trông rất năng động và mộc mạc. Chỉnh chu lại lần cuối rồi Jimin cho xe đến dẫn cậu về quê nhà - Busan, nơi đất cha mẹ sinh ra cậu, sinh ra hình hài đáng yêu tên Park Jimin. 

Trên quãng đường khá xa, Jimin tựa đầu vào cửa kính nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng buồn sâu thăm thẳm, cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Vô thức Jimin gọi một tiếng nhỏ:

- Mẹ...

- Cho tôi mạo phạm khen cậu một câu được không cậu Park? - Vị tài xế lên tiếng.

- Chuyện gì? - Jimin hơi giật mình, tròn to mắt nhìn ông ta.

- Tôi nói thật, cậu là người đầu tiên mà tôi gặp. Cậu Park đây thực sự rất tốt, tôi sống ở Seoul này đã hơn 50 năm, làm tài xế cho biết bao là chủ nhưng cậu Park là đặc biệt nhất, cậu đối đãi với mọi người rất tốt và lễ phép, lại là một đứa con hiếu thảo nữa chứ! Cậu cũng biết đó, là một thành phố lớn, có nhiều danh vọng, tiền tài, ham mê đủ thứ, tất cả những người ở đây sống với nhau rất vô cảm và tàn nhẫn. Tôi nói thật, ở Seoul kiếm một người như cậu rất khó.- Vị tài xế hết lời khen ngợi Jimin.

Nhưng cậu lại cười khổ, không nhìn ông mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi cụp xuống, đôi môi run rẩy nói:

- Bác nói đúng nhưng bác cũng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong! 

- Nhưng sự thật là thế mà, cậu rất tốt với những người chúng tôi! 

- Ừ... cứ cho là vậy đi! - Jimin lạnh nhạt trả lời.

_________________________________

Đoạn đường này lúc trước Jimin từng lên chuyến xe bus để lên Seoul, cậu cảm thấy nó rất dài ngoằn, còn nghĩ không biết bao lâu thì mình mới về quê nhà để thăm mẹ già. Còn tưởng vài năm mới về được nhưng không, chỉ mới vài tháng cậu đã về với danh nghĩa là chủ quán bar lớn nhất Seoul. Thân phận không còn nghèo nàn như lúc trước, phương tiện đi lại thay đổi, phong cách ăn mặc thay đổi, cả bản tính con người Jimin cũng đã thay đổi. Jimin nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra rằng thì ra cậu đã đánh đổi rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Sống tại thành phố Seoul hào nhoáng luôn ngập tràn ánh hào quang, Jimin đã học rất nhiều điều và đặc biệt là cách sống của cậu. Thời còn sách cặp đi học, Jimin còn nghĩ bản thân cậu học giỏi như thế này, thêm tính siêng năng, chăm chỉ, cần cù, chịu khó thì sau này có lên thành phố cũng sẽ dễ sống với bản tính hiền lương của mình nhưng không, hoàn toàn sai lầm khi nghĩ những điều này một cách dễ dàng.

Jimin thẩn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây cũng đã dần thay đổi. Jimin vô thức cười dại: "Tất cả mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, cả mình cũng vậy..."

Xe dừng lại trước căn nhà gỗ mục nát, phai mờ theo tháng năm. Mọi người hàng xóm xung quanh hiếu kỳ ra nhìn xem ai là chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia, họ chỉ biết chắc chắn đó là một người rất giàu. Jimin nhẹ nhàng bước xuống, vị tài xế bước theo cậu, luôn nghiêng mình trước Jimin, ông hỏi nhỏ:

- Thưa cậu Park, tôi... - Nhưng Jimin liền chen vào.

- Ông cứ về trước, chừng nào tôi gọi hẵng đến. 

- Vâng thưa cậu Park! 

Jimin quan sát kĩ căn nhà mà mình đã sống từ lúc mới sinh ra, trong lòng nỗi lên một niềm vui khó tả. Thấp thỏm, bồn chồn mong được gặp mẹ, bước chân đi được vài bước, một giọng nói khàn khàn đầy quen thuộc kêu lên khiến Jimin khựng người lại:

- Jimin, là con đúng không?

Chính là giọng nói mà cậu hằng mong ngày ngày được nghe, là giọng nói cho dù có chết cậu cũng nhận ra. Quá xúc động, khoé mắt Jimin rưng rưng, hơi đỏ hoe nhưng không khóc. Jimin chắc chắn đó là ai, liền xoay qua chạy đến ôm chầm lấy người vừa phát ra âm thanh dịu dàng đó. Không kiềm được, Jimin bật khóc lớn:

- Mẹ! Là con, là Jimin, là con trai yêu quý của mẹ đây!

- Jimin?! Đúng là con rồi! - Bà vội vàng ôm lấy cậu, hai hàng lệ tuôn rơi trong muôn ngàn cảm xúc.

Hai mẹ con nhìn nhau trước bao nhiêu kinh ngạc của mọi người ở đây. Tránh ồn ào, Jimin dẫn mẹ vào nhà, ngồi trên giường làm bằng cây, bao nhiêu kỉ niệm buồn vui ùa về trong tâm trí Jimin. Mẹ cậu vui vẻ trong nước mắt, hỏi thăm Jimin:

- Con lên thành phố làm gì thế Jimin? 

- Dạ, con hiện tại đang làm quản lý tại một công ty nhỏ. - Jimin cười cười vừa khiêm tốn vừa che dấu.

- Ôi con mẹ giỏi quá! Con giờ đã thay đổi nhiều quá nhỉ, đẹp trai ra hẳn ngen! Mém nữa nhận không ra rồi! - Bà dịu dàng vỗ về cậu.

- Hihi! - Jimin cười ngượng - Mẹ chọc con hoài! 

- Mẹ nói thật mà! Jiminie, con làm mẹ nở mặt nở mày với bà con lối xóm quanh đây rồi đấy! Con không biết chứ con bà Woo lên thành phố làm đến nay đã 5 năm rồi mà không thấy bóng dáng nhưng Jimin nhà mình, lên thành phố vài tháng liền về thăm mẹ. Chưa gì đã có xe, có đồ đẹp mặc, không thua ai. Mẹ rất tự hào về con. - Bà mỉm cười hạnh phúc nhìn con trai mình ngày càng khôn lớn.

Jimin cười lơ đãng: "Không như mẹ nghĩ đâu!" 

Suốt cả buổi, hai mẹ con Jimin chỉ huyên thuyên với nhau, nói chuyện không ngừng nghỉ. Chưa bào giờ Jimin cảm thấy sảng khoái và thoải mái như ngày hôm nay. Tuy rất muốn gần mẹ để chăm sóc cho mẹ nhưng cậu không thể vì cậu còn công việc, càng không thể để mẹ cậu lên thành phố sống cùng để rồi thất vọng về con người thật của Jimin. Bất chợt, mẹ cậu nhắc đến mối quan hệ của Jimin, vô cùng thích thú:

- Jiminie, mẹ biết Seoul có nhiều cô gái đẹp, không biết con có trung nhân nào chưa?

Jimin cứng họng, cười qua loa, đôi mắt híp lại tỏ vẻ đáng yêu:

- Mẹ này, sao lại nói đến chuyện này chứ? 

- Vậy là không có nhưng đừng lo, để mẹ sắp xếp lo chuyện hôn nhân phụ con. - Bà tỏ ra hăng hái hẳn.

- Mẹ à. - Jimin khó chịu , cắn môi dưới, thở dài - Chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết, thôi thì biết sớm để bớt đau khổ.

- Chuyện gì thế con trai? - Bà tò mò hỏi.

- Mẹ à, con thích con trai! - Jimin thẳng thắn.

- Cái... - Bà kinh ngạc nhìn Jimin.

Jimin cúi gầm mặt, vô cùng hối lỗi:

- Con xin lỗi mẹ, con không thể làm tròn chữ hiếu, không thể cho mẹ cháu bồng, càng không thể nối dỗi họ Park, chỉ là con không yêu con gái, con chỉ có cảm giác với con trai! Mong mẹ hiểu cho con! 

Mẹ cậu không nhìn cậu, đứng dậy đi ra nhà sau. Jimin ngước nhìn mẹ cậu, giọng lẩy bẩy lo sợ:

- Mẹ, mẹ đi đâu?

Bà cười hiền từ:

- Mẹ chỉ định làm vài món cho con ăn, con cứ ở đây chơi! Mẹ làm nhanh lắm! - Nói rồi bà nhanh chóng đi khỏi.

Tấm lưng gù già yếu của mẹ, Jimin nhìn mà xót thương. Mẹ cậu đã nuôi nấng cậu đến lớn, dạy cậu làm người nhưng Jimin lại làm phụ lòng mẹ cậu. Càng ở đây, Jimin càng đau lòng, cậu đứng dậy đặt một túi xách đựng tiền để trên giường. Jimin đi ra sau nhà, vẫn cúi gầm mặt, giọng nhỏ lí nhí buồn thiu:

- Mẹ, con về, không phiền mẹ nữa!

Mẹ Jimin đang suy nghĩ về giới tính của cậu, chợt nghe tiếng Jimin liền giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ mông lung kia. Xoay qua nhìn Jimin, lập tức nắm chặt cổ tay cậu, giọng run rẩy như vài nỉ:

- Mẹ làm con giận à? Mẹ không có ý gì đâu chỉ là hơi bất ngờ thôi! 

Jimin mỉm cười, ôm chặt lấy mẹ cậu. Hít một hơi thật sâu để kiềm những giọt nước mắt yếu đuối, tuy vậy giọng cậu chợt lạc tông đi rõ:

- Con biết mà! Chỉ là con còn công việc, cần về sớm! Chuyện tình cảm, mẹ cứ từ từ suy nghĩ, con không ép buộc mẹ. Tiền con cũng đã để lại cho mẹ, mẹ cứ lấy mà xài. 

Mẹ Jimin quyến luyến buông rời cậu nhưng vẫn cười để cậu không phải lo lắng:

- Được rồi, mẹ sẽ suy nghĩ lại nhưng còn tiền, con mang về đi! Ở đây, mẹ kiếm đủ không cần thêm! 

- Không được! Mẹ không được làm nặng, tiền mẹ cứ xài thoải mái, cứ phung phí nếu mẹ thích, hết thì nói con, con sẽ đem về thêm cho mẹ. Mẹ còn làm những việc lúc trước, không nhận tiền của con, con sẽ từ mẹ luôn. - Jimin cau mày, kiên quyết nói.

Mẹ cậu cười vui vẻ, vò đầu Jimin:

- Dám từ mẹ luôn sao? Mẹ thật hết cách với con, thôi được rồi, cứ làm theo ý con đi! 

- Vậy phải được không! - Jimin hôn lên trán mẹ cậu.

- Con đi mạnh giỏi! - Mẹ Jimin lại rưng rưng nước mắt.

- Mẹ lại nữa! Đừng khóc, như vậy con sẽ không đi được vì lo cho mẹ đó! - Jimin cười khổ.

- Được rồi! Mẹ không khóc! 

- Mẹ phải mạnh mẽ! 

- Ừ! 

"Phải, là phải mạnh mẽ lên! Để người đời không khinh khi, để tiếp thêm sức mạnh, để vững chắc mà đi trên con đường chông gai và để sống một cách quang minh chính đại, để che lấp đi quá khứ không nên tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro