Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công việc khá ít nên Taehyung về nhà sớm, bình thường anh sẽ đến bar BigHit để gần bên Jimin nhưng nhân dịp dư nhiều thời gian, Taehyung để dành nghỉ ngơi có vẻ sẽ khoẻ hơn.

Vừa về đến nhà, cửa tự động mở, Taehyung gồ ra chạy vào gara. Căn nhà biệt thự to lớn của Taehyung thường chỉ có mình anh ở, lại không có quản gia hay người làm nên lúc nào cũng có bụi. Nay lại có thêm một người, biết Jimin sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở đây nên Taehyung tuyển thêm tài xế và vài người làm cho cậu bớt căng thẳng khi ở cùng anh. Nhờ thế mà căn nhà đã trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn, lâu lâu lại nhộn nhịp tiếng cười nói của Jimin với người làm. Jimin ở đây sống cũng khá tốt, lại đối xử với mọi người xung quanh vô cùng tử tế, Taehyung cũng đỡ lo cho cậu.

Taehyung bước từ tốn vào nhà, tiến thẳng lên lầu, nằm sải dài trên giường, thở dài mệt mỏi. Đôi vai mỏi nhừ nhẹ thả lỏng, đôi mắt sáng từ từ cụp mi xuống thư giãn. Nghỉ xả hơi được một lúc lâu, Taehyung nhướng người dậy, móc điện thoại ra coi đồng hồ. Hoàng hôn buông xuống tại thời điểm 16h, lập tức ngồi dậy kéo hộc tủ ra tính để điện thoại vào nhưng chợt thấy một xấp hồ sơ kì lạ, Taehyung tò mò lấy ra xem, quẳng luôn cái điện thoại kia. Taehyung rút ra, bàng hoàng nhìn hàng chữ to đùng "Han Sung Won", liền suy nghĩ đến Jimin. Tuy biết cậu sẽ ra tay với hắn ta nhưng như thế này có phải quá sớm không? Không nghĩ gì thêm, anh cầm lấy điện thoại chụp lại từng thông tin trên mặt giấy. Đột ngột tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài: "Sao hôm nay về sớm thế không biết?" Rõ là Jimin đã về, lật đật để hồ sơ lại chỗ cũ, vội vàng vào trong phòng tắm, giả vờ như mình chưa biết gì.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, bồn chồn đi vào trong để xem lại xấp hồ sơ kia. Đứng trước cửa phòng, Jimin nghe tiếng nước xối từ bên trong, nghi hoặc: "Taehyung?! Sao về sớm vậy? Mới 16h mấy thôi mà!" Jimin thập thỏm mở cửa vào, lên tiếng hỏi:

- Taehyung?

- Huh? Sao về sớm thế? - Tiếng anh từ trong phòng tắm vọng ra.

- Câu này em hỏi anh mới đúng chứ? Bình thường gần anh về khuya lắm mà! - Jimin khó hiểu hỏi.

- À, công việc hôm nay ít nên anh về sớm nghỉ ngơi. Còn em hôm nay sao đột ngột về sớm? 

- Hôm nay em nghỉ một bữa để về Busan thăm mẹ! - Jimin gồng mình nói, thực sự khá khó khăn khi nhắc đến mẹ già của mình đang cô đơn, lẻ loi sống một mình đơn thân.

- Hôm nay chắc em rất vui! 

- Ừm, rất vui! - Jimin gượng cười.

Taehyung tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn khăn mỗi phía dưới. Jimin sửng sốt nhìn anh, mặt bỗng hồng phấn, né ánh mắt gợi tình của Taehyung, gấp rút cúi gầm mặt, luống cuống tìm tủ áo chôn mặt trong đấy để khỏi phải ngượng ngùng trước mặt anh. Tuy đã nhiều lần quan hệ với nhau nhưng đứng trước mặt người mình yêu, thực sự suy nghĩ khác đi. Bình thường rất lạnh lùng nhưng từ khi quen Taehyung, Jimin trong mắt anh đã thay đổi. Con người nhỏ bé, yêu kiều này tuy ra tay tàn bạo nhưng đứng trước mặt anh liền thay đổi chóng mặt. Lạnh lùng đó đã thay bằng sự dịu dàng, ánh mắt vô hồn đã thay bằng ánh mắt ôn nhu, hành động lộ liễu nay đã thay bằng sự rụt rè, không chính kiến của bản thân Jimin.

Taehyung lắc lắc đầu vung nước tung toé, hất mặt lên nhìn Jimin liền nhoẻn môi cười tự mãn. Hai tay chống hông, cất giọng quyến rũ khác thường ngày của mình:

- Jiminie, em làm sao vậy? Không tính đi tắm à?

Bị anh hỏi đột ngột, Jimin giật mình, nói năng lung tung:

- E...Em, được rồi... Ấy mà... mà khoan! À không... Em chưa, chưa tắm được! 

"Trời ơi, mình tính nói cái gì đây?" - Jimin cắn chặt môi dưới, vô cùng bối rối, tim thì đập nhanh thình thịch khó hiểu.

Taehyung phụt cười trước sự bối rối của Jimin, hảo đáng yêu. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu từ đằng sau, khiến Jimin thêm phen hú hồn, lắp bắp hỏi:

- A...anh làm, làm gì thế?

Cảm nhận từ sau lưng một bờ ngực rắn chắc không mảnh vải của Taehyung, Jimin mặt mày đỏ tía. Taehyung hít hà hơi sâu từ cổ Jimin, ngửi mùi hương ngọt ngào từ cậu, khẽ thì thầm vào tai Jimin:

- Em không muốn sao?

- Muốn...muốn gì chứ? - Jimin rùng mình.

- Chúng ta đã là người lớn! Em thử suy nghĩ xem! - Taehyung cười ranh ma nhìn Jimin. 

Jimin vùng vẫy, đẩy anh ra khỏi người mình, xoay người qua nhưng không nhìn anh, cả người đều nóng lên vì xấu hổ:

-  Anh, anh nên đi nghỉ! Dạo này em thấy anh mệt mỏi rồi đó!

- Mệt đến mức đêm nào cũng làm tình mới chịu đi ngủ? - Taehyung cười nhạo.

- Anh đang chọc giận em? - Jimin giận dỗi, nhíu mày lại.

- Sự thật mà! - Taehyung nhún vai, tỏ vẻ như không biết mình nói sai cái gì.

Không còn đường cãi, càng không muốn bị anh nói đến vấn đề này nữa. Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra, lấy đại một bộ đồ nào đó rồi gằng giọng:

- Thay đồ đi! - Rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.

Taehyung cười hả hê, chưa bao giờ thấy cậu dễ thương, đáng yêu như thế này. Đó có phải là sự ảnh hưởng từ Taehyung? Ngoài mặt với mọi người, tuy rất lễ phép, tử tế nhưng phong cách nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt, có phần cứng ngắc khó chịu. Nhưng khi đối diện với Taehyung, lập tức trở thành con mèo ngoan ngoãn len vào trong lòng anh. Tuy vậy, không hẳn là chuyện nào Jimin cũng nghe lời anh. Nhất là những việc liên quan đến quá khứ của Jimin. Dù Taehyung có nói thế nào, Jimin không hề nghe gì, luôn lảng tránh. Taehyung không phải là người nhiều chuyện, dùng lời lẽ để nói, Taehyung không có sức thuyết phục, anh chỉ theo sau Jimin, thầm lặng giúp cậu thoát khỏi hai chữ "tội lỗi". 

Taehyung tháo khăn quấn ra, thay đồ ngủ song ngồi ì ạch trên giường. Mông lung suy nghĩ đến chuyện của Jimin về việc của Han Sung Won, đôi mày co lại trông rất khó coi: "Coi Jiminie như vậy, lần này thực sự rất quyết tâm giết Han Sung Won. Mình chỉ không muốn em ấy đi theo vết đỗ mình. Dạo này tình hình bên cảnh sát cũng khá căng, chẳng lẽ lại phải làm như lúc trước? Thay em ấy giết người?" Càng nghĩ càng rối bời, Taehyung vò đầu bức tóc, trách bản thân quá nuông chiều cậu. Hại Taehyung lần này rất khó xử.

Jimin tắm xong bước ra lau tóc, nhanh miệng hỏi:

- Taehyung, anh ăn gì chưa?

Không nghe thấy câu trả lời, Jimin bĩu môi lại gần anh. Ánh mắt sâu thẳm của Taehyung nhìn chăm chăm về phía trần nhà, có vẻ đang suy nghĩ rất chú tâm đến độ không nghe Jimin hỏi. Jimin đánh nhẹ lên vai Taehyung, Taehyung giật mình nhìn sang Jimin, ngỡ ngàng:

- Sao thế?

- Em hỏi sao anh không trả lời? Đang nghĩ tới cô nào à? - Jimin nổi cơn ghen tuông lên.

Taehyung phì cười, vò mái tóc ướt của cậu, ôn nhu nói:

- Trẻ con! Anh đã có em, còn nghĩ đến ai nữa chứ?

- Thật không đó? - Jimin biểu tình.

- Anh đã lên tiếng mà còn không tin sao? 

- Để coi biểu hiện của anh đã? - Jimin nhướng mày lên, khiêu khích Taehyung.

Taehyung lập tức hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn của Jimin, nhếch môi cười:

- Chắc còn nhẹ nhàng, để anh làm cách khác! 

- Thôi được rồi! Em hiểu rồi! - Jimin lảng tránh, đi chỗ khác, mặt liền đỏ bừng lên.

Taehyung trêu chọc, ôm chầm lấy Jimin kéo cậu lên giường nằm kế mình, Jimin có chút hoảng hốt sau bình tĩnh nhìn lại tình hình, ngước nhìn Taehyung:

- Ôm ôm ấp ấp gì đó!

- Không thích? Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi, nếu em không muốn, anh buông ra cũng được! - Taehyung giở trò trêu ghẹo cậu.

Jimin cau mày lại, lớn giọng quát:

- Ai cho! Mau ôm chặt cho em! Chừng nào chưa có lệnh của em, cấm anh buông. Dám buông tay, em lập tức cho người giết anh! Anh nhớ kĩ, anh là của em! Taehyung là của Jimin, không có Taehyung là không có Jimin, không có Jimin là không có Taehyung! - Chưa bao giờ nghe cậu mạnh miệng nói thế, trong lòng anh vui như hoa nở.

Đôi tay ôm chặt hơn, hôn lên trán Jimin, dịu dàng nhìn cậu:

- Can đảm quá nhỉ? Được, anh sẽ là của em! 

Jimin cười như được mùa, vương tay ôm lấy anh. Ngay giây phút này, cả hai sưởi ấm cho nhau, cùng trao nhau những cái ấm gọi là yêu thương. Khoảng khắc hạnh phúc này chính là thời điểm mà Jimin lẫn Taehyung đều cho rằng đây là một nửa đời mình, nguyện bên nhau mãi mãi. 

Taehyung mấp máy môi, hôn lên tai Jimin, thều thào bên tai cậu, gửi lời nhắn yêu thương cho Jimin:

- Jiminie, anh yêu em! 

Jimin không trả lời, chỉ mỉm cười, rúc sâu vào trong lòng anh, hành động thay cho lời nói, chỉ có Taehyung hiểu Jimin. Tuy vậy, Taehyung vẫn có chút muộn phiền. Hàng ngày mỗi đêm sau khi làm tình, anh đều nói câu: "Anh yêu em." với cậu nhưng Jimin không bao giờ phản hồi lại trừ những lúc cao hứng trong quan hệ, Jimin thường chỉ ôm lấy anh thay cho câu trả lời. Thực sự trong lòng Taehyung, anh muốn nghe Jimin nói một cách chính thức, muốn nghe giọng nói ngọt ngào nói lời yêu thương anh. Nhưng có lẽ hơi khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro