Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BtsThl tặng bạn nhá ^^~!!!

Sau cuộc gọi của Hoseok, NamJoon và Jin nhanh chóng chạy vào bệnh viện. NamJoon mất bình tĩnh, phóng nhanh như muốn đâm đầu ra đường, dốc sức chạy hết vận tốc đến phòng Jungkook được đưa vào. Nhìn thấy bóng dáng Yoongi và Hoseok đang đứng chờ, NamJoon nhanh chóng chạy đến bên họ, thở không ra hơi vừa hỏi thăm tình hình của Jungkook:

- Jungkook sao rồi?

- NamJoon hyung... - Yoongi mím chặt môi, đôi mày nặng trĩu, cụp mắt không dám nhìn anh.

- Đến nhanh thế? - Hoseok ngạc nhiên hỏi.

- Tên này lao ra đường chạy giống như muốn tự tử vậy! Hyung cũng muốn chết lên chết xuống với hắn nãy giờ! - Jin bực dọc nói, tuy lo cho Jungkook thật nhưng có cần giống như ma rượt không. Tim Jin như muốn nhảy ra ngoài khi tốc độ xe tăng vòn vọt của NamJoon.

NamJoon để lời nói Jin ngoài tai, cố gắng thở đều lại, dịnh vai Yoongi:

- Nói hyung nghe... Ha, Jungkook sao rồi?

- Hyung hãy bình tĩnh nghe em nói đã! - Yoongi đau xót nhìn NamJoon.

Jin ngạc nhiên nhìn sắc mặt không ổn của Yoongi, thầm nghĩ trong bụng chuyện không lành xảy ra với Jungkook. NamJoon thở nhịp nhàng, đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Yoongi vô cùng nghiêm túc:

- Hyung đã chuẩn bị tâm lý nghe em nói rồi! Mau nói đi, Jungkook xảy ra chuyện gì?

- Haiz, thật ra Jungkook bị chứng rối loạn thần kinh và chứng bệnh đã phát triển hơn 3 tháng nay, sắp sang giai đoạn 2.

NamJoon nghiến chặt răng, không tin vào mắt mình. Jin cũng khá bất ngờ, sợ NamJoon sẽ không chịu được cú sốc lần này. Jin mím môi thật chặt nhìn sang NamJoon, sắc mặt anh tái nhợt đi nhưng bên cạnh đó Jin thấy được NamJoon đã gồng mình để giữ được bình tĩnh, tiếp nhận sự thật này. Yoongi cố trấn an NamJoon, gượng cười méo mó:

- Nhưng bác sĩ nói là có cách trị, hyung không cần lo lắm đâu!

NamJoon không nói gì, trầm lặng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đối diện mặt anh, thở mạnh song mỉm cười nhìn Yoongi một cách bình yên:

- Hyung biết! - Rồi anh nhìn sang Jin và Hoseok - Em ổn, không sao, chỉ là có chút bất ngờ thôi.

- Joonie, em đừng làm anh sợ! - Jin rùng mình nhìn NamJoon đang hết sức bình tĩnh tự trấn an bản thân, Jin vuốt đầu anh mà lo lắng.

NamJoon thở dài, chạm tay Jin song nắm lại, hơi ấm từ tay Jin truyền sang NamJoon làm anh nhẹ nhõm hơn. Sắc mặt NamJoon có vẻ tươi hơn, Jin mỉm cười nhẹ nhìn anh. Chợt bác sĩ già ấy bước ra nhìn họ, nhướng mày lên hỏi:

- Ai là người thân của bệnh nhân Jungkook?

- Là tôi, tôi là anh trai nó! - NamJoon vừa nghe tên Jungkook liền hớt hải lên tiếng.

- Bệnh nhân Jungkook bây giờ đã tỉnh, muốn gặp người nhà. 

- Vâng, cảm ơn bác sĩ! - NamJoon cúi đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong thăm Jungkook.

Mọi người lần lượt cũng chạy theo sau NamJoon, ai nấy đều lo cho Jungkook. NamJoon nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh với gương mặt đầy tươi tắn, không có gì gọi là trong người có bệnh. NamJoon ôm chầm lấy Jungkook, Jungkook sững sờ nhìn anh ôm mình, chợt nước mắt NamJoon rơi nhẹ lên áo Jungkook ướt đẫm. Mọi người đều kinh ngạc, đây là lần đầu họ thấy NamJoon khóc. Nhìn anh thật đáng thương, lo lắng sốt ruột cho em mình đến mức tuôn nước mắt. NamJoon giận bản thân, trách móc bên tai Jungkook:

- Là do anh! Đều tại anh, tại anh không ở bên cạnh em để chăm sóc cho em. Là anh khiến em ra nông nỗi này! Kookie, anh xin lỗi! - Người đàn ông mạnh mẽ đến cỡ nào cũng phải khóc một lần, NamJoon chính là người đó.

Jungkook cười khổ, nhíu mày, nhìn anh khóc trong lòng rất đau, như hàng ngàn kim tiêm đâm sâu vào trái tim cậu. Jungkook rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy NamJoon:

- Anh không cần tự trách bản thân! Số mệnh an bài khó tránh khỏi! Không phải do anh, cứ cho là em xui đi! Là em ăn ở không tốt nên số em phải bị như vậy! - Jungkook không kiềm được cảm xúc liền tuôn như mưa.

Cả ba người nhìn hai người họ trong lòng vô cùng thương xót, vô cùng cảm động trước tình cảm anh em NamJoon và Jungkook. 

«.......................................................»

- Theo như bác sĩ nói, bệnh của Jungkook không thể chữa bằng thuốc cho nên Jungkook cần phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ. - Yoongi giải bày.

Jungkook im lặng lo lắng về chứng rối loạn của mình, sợ mọi người lại lo lắng thừa. Jin và Hoseok tình nguyện bỏ tiền ra để Jungkook có thể sang phòng đặc biệt. NamJoon suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu nhẹ:

- Cứ như vậy đi! Kookie cứ ở bệnh viện, anh sẽ chăm sóc cho em.

- Làm phiền mọi người quá! - Jungkook ngượng ngùng mỉm cười.

Đôi mày co dãn nhịp nhàng, Jin đến gần Jungkook, choàng vai yêu thương cậu:

- Phiền gì chứ! Em là em trai của NamJoon thì cũng em trai của bọn anh! Chuyện của NamJoon cũng là chuyện  bọn anh, chúng ta là người một nhà sao nói phiền là phiền được! 

Jungkook ngước nhìn Jin, ôm chầm lấy Jin, giọng run lung lay vì xúc động:

- Cảm ơn Jin hyung! Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em! 

Hoseok nhìn NamJoon rồi nhìn sang Jungkook, thoáng đượm buồn nhưng không thể hiện ngoài mặt, tư thế vẫn hiên ngang. Bề ngoài giữ gương mặt lãnh đạm thế nhưng trong bụng lại suy nghĩ đến Jin: "Anh em họ đoàn kết, yêu thương nhau đến thế mà mình với Jin hyung thì... Mình vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Jin hyung, tự dưng cảm thấy có lỗi với hyung ấy quá!" 

Ôm nhau cũng thắm thiết, Jin buông Jungkook ra mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, khẽ nói nhỏ tự nói bản thân: 

- Phải chi thằng Hoseok nhà hyung được như em thì hay biết mấy! 

- Dạ? Hyung nói gì ạ? - Jungkook nghe Jin nói gì đó nhưng không nghe rõ.

- À không gì! Anh chỉ nói em đẹp trai quá thôi! - Jin vội cười xoà.

- Cảm ơn hyung! 

Một lúc sau, ý tá vào phòng mời thân nhân của bệnh nhân ra để làm thủ tục nhập viện, Jin cùng Hoseok đi, sẵn tiện chuyển phòng VIP cho Jungkook để thoải mái trong lúc trị liệu. Yoongi vẫn giữ im lặng với Jungkook, không hó hé một tiếng gì. Jungkook vô cùng cảm thấy hối hận, đôi mắt trong veo ánh lên sầu não. Biết Jungkook đang suy nghĩ mông lung, NamJoon và Yoongi đồng thanh lên tiếng cùng một lúc với giọng nói rất giận dữ:

- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!

Jungkook ngước nhìn hai người họ, NamJoon và Yoongi cũng nhìn nhau, cả ba cùng bật cười lớn không lí do. Jungkook chợt ngừng cười, nhớ đến một chuyện cần phải nói cho Yoongi nghe:

- À, em có chuyện cần để nói! 

- Chuyện gì? - NamJoon hỏi.

- Bác sĩ nói em đã bị chứng rối loạn này hơn ba tháng nay và đang trong giai đoạn hai nhưng khoảng ba tháng trước em cùng Jimin đi khám bác sĩ, vậy thì lúc đó phải phát hiện được giai đoạn một chứ!

Yoongi lẫn NamJoon đều kinh hoàng, đều nghĩ đến một vấn đề gần nhất. Jungkook nhíu mày, mặt tối sầm lại, tỏ vẻ tức giận, gằng giọng:

- Thì ra Jimin đã biết... Em ấy lợi dụng em! Quỷ quyệt thật mà! - Nghĩ đến Jimin, Jungkook lại một lần nữa rơi vào trạng thái bấn loạn, mắt trợn to lên, lẩm nhẩm một mình - Nhưng không đúng, Jimin là người yêu của mình mà! Không thể nào lợi dụng mình được! 

NamJoon cụng vai Yoongi ra lệnh:

- Gọi bác sĩ đến đây! 

Yoongi giật mình nhìn Jungkook song gật đầu rồi phóng chạy đi mất dạng. NamJoon đến bên cạnh Jungkook, ôm chầm lấy cậu, ôn nhu nói:

- Không sao! Anh ở đây! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! 

- Không được! Em phải gặp Jimin! Em muốn gặp Jimin! Jimin, em phải hỏi Jimin cho ra lẽ! TRÁNH RA!!! - Jungkook vùng vẫy, nghiến chặt răng, hét lớn. 

NamJoon chịu đựng càng ôm chặt Jungkook hơn. Nhưng NamJoon trong người không một miếng võ không thể đấu lại một viên cảnh sát chuyên nghiệp như Jungkook, Jungkook vương mình đấm túi bụi từ sau lưng NamJoon. NamJoon thân thể mỏi nhừ lại bị những cú đánh trời giáng của Jungkook khó kiềm cậu lại, liền bất tỉnh. Jungkook hung hăng, tức giận đi ra ngoài mặc kệ người vừa bị mình đánh đến ngất xỉu là người anh mình yêu thương nhất. Đúng lúc, Yoongi vào phòng cùng bác sĩ, nhìn tấm thân rắn chắc có phần yếu đuối kia nằm trên giường bệnh song lại nhìn tên điên cuồng đang giận dữ, khao khát muốn có Jimin. Yoongi hiểu chuyện, lao đến kiềm chặt Jungkook. Yoongi là sếp của Jungkook, tất nhiên môn võ sẽ lợi hại hơn cậu. Chốc lát Jungkook liền bị Yoongi hạ nốc ao, nhân lúc đó bác sĩ đến chích thuốc gây mê cho cậu rồi ẵm Jungkook lên giường bệnh. Hoseok và Jin bước vào phòng, Jin hoảng hốt khi thấy NamJoon nằm bất động, chạy đến ôm anh, lo lắng đến tột độ:

- Joonie, em làm sao vậy? Mau tỉnh đi NamJoon! 

- Cậu ta bị bệnh nhân Jungkook đánh đến ngất xỉu, nhìn cơ thể suy nhược của cậu ta có lẽ cậu ta đang ngủ, cho nên người thân không cần lo lắng! - Bác sĩ cầm chặt cổ tay NamJoon rồi ra kết luận. - Về bệnh nhân Jungkook, chúng tôi đã mời một bác sĩ bên chuyên khoa Thần Kinh đến để trị liệu cho bệnh nhân JungKook. Giờ cũng không còn sớm, mọi người cũng nên về lo việc nhà, Ở đây đã có nhân viên bệnh viện chăm sóc.

Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói chung mọi việc đều không sao là tốt rồi. Rồi nhân viên bệnh viện chuyển phòng cho Jungkook và NamJoon, để hai anh em họ nằm gần nhau. Hoseok phải về vì công việc, Jin vẫn khăng khăng muốn ở lại chăm sóc cho NamJoon và Jungkook, nên cũng không ai ép Jin. Yoongi sau khi nghe câu chuyện từ Jungkook liền có chút manh mối, nhanh chóng về sở tìm thêm thông tin. Với họ, người họ đang đấu không phải Jimin hay ai mà chính là thời gian. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro