3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bận rộn khiến Hoseok quên cả việc hôm nay Taehyung sẽ đi du học, lúc chợt nhớ ra thì cũng đã 10h sáng

Cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ không tiễn cậu đi, lát nữa anh còn có tiết, giáo viên đều bận rộn, không thể nhờ ai canh lớp dùm được, anh cũng không thể vô trách nhiệm mà bỏ lớp đi

"Các em, lấy vở ra học bài"

"Tự ôn, một lát nữa tôi sẽ gọi lên kiểm tra" Hoseok mệt mỏi không có tâm trạng nằm gục xuống bàn

"Seok Seokie" JungKook cười hớn hở vẩy vẩy tay gọi anh

Quên mất, anh mới được chuyển qua dạy lớp nó

"Trò JungKook xưng hô cho đúng, nếu em còn làm ồn nữa tôi ghi em vào sổ đầu bài đấy"

Đấy nó lại mếu nữa rồi, nó làm như bị bắt nạt vậy nhìn đáng thương vô cùng. Nếu mọi lần Hoseok sẽ ôm nó vào lòng an ủi nhưng bây giờ thì không, hiện tại anh đang rất bực bội

Nó vừa khóc vừa mím chặt môi cố để không phát ra tiếng động gì khiến Seok của nó khó chịu

"Thầy hơi quá đáng rồi đấy" Bạn học nữ ngồi bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. Vừa nói vừa đưa tay qua định an ủi nó, chưa kịp chạm vào thì đã bị nó hất văng ra

"Ai cho cậu động vào người tôi, chỉ Seok mới được chạm vào thôi" Nó oà lên khóc, gắt gỏng hét vào mặt người kia. Cô gái đứng hình tại chỗ, tay vẫn khựng lại trên không trung không dám tin vào tai mình

"Jungkook, em còn muốn làm loạn"

"Xuống góc lớp đứng cho tôi"

"Oa hức Seok không thương Kook, bé không cần Seok nữa"

Nó nói xong liền bước ra khỏi chỗ ngồi, Hoseok đứng lên tưởng chừng nó sẽ chạy ra ngoài mà đuổi theo ai ngờ nó lại ngoan ngoãn xuống góc lớp đứng

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, tắm xong Hoseok thả người xuống chiếc giường êm ái. Lại nghĩ về Taehyung, chắc cậu thất vọng về anh lắm, thà là đừng nói ra, nói trước rồi chỉ nhận về thất vọng thôi. Không biết lúc ở sân bay, cậu có chờ hình bóng của anh không?

"Tút tút tút"

"Alo"

"Hoseok à?"

"Vâng"

"Cháu qua nhà ta một lát được không? Ta có chút chuyện muốn nói với cháu"

Không nói anh cũng biết, chắc lại là chuyện của JungKook hồi sáng còn gì, đường đường là một quý công tử được cưng như trứng thế mà lại bị anh chửi, lại còn phạt đứng góc lớp nữa

Hoseok tùy tiện khoác cái áo ngoài vào, tưởng chừng hôm nay JungKook không qua làm phiền thì sẽ được nghỉ ngơi một bữa, nào ngờ lại đến cô Jeon

"Cháu chào cô"

"Ừ Hoseok mau vào nhà"

Anh bước vào nhà đã thấy một nhà ba người tụ tập đầy đủ

"Cháu ngồi đi, mai JungKook nó ra nước ngoài trị bệnh rồi, coi như hai anh em chào nhau lần cuối" Từ đầu tới giờ JungKook vẫn không rời mắt khỏi anh, nhìn vào cặp mắt long lanh của nó mà anh cũng buồn lây, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói lắm. Tự nhiên có chút hối hận, cảm thấy bản thân hồi sáng có chút quá đáng

"Hả? Cô nói em nó sang nước ngoài trị bệnh ạ?"

"Đúng rồi, chắc phải đi mấy năm mới về"

Jungkook từ đâu tới giờ vẫn luôn im lặng, nó đột nhiên đứng lên xoè bàn tay to lớn ra trước mặt anh. Hoseok cũng thuận theo nắm lấy tay nó, hôm nay nó trầm tĩnh đến lạ thường khiến anh có chút không quen, có lẽ vẫn còn giận chuyện lúc sáng. Jungkook dẫn anh lên phòng nó, để anh ngồi xuống giường sau đó liền đóng cửa lại, Hoseok thầm cảm thán, phòng nó còn to hơn cái nhà anh

"Seok, ngày mai Kook đi rồi"

"Anh biết"

"Kook sẽ nhớ anh lắm, Kook không muốn đi đâu, Seokie xin mẹ cho bé Kook ở lại đi"

"Không được, em phải trị bệnh, em không thể mãi là trẻ con được"

"Vâng, nhưng mà lúc về Seok không được quen bé đâu đấy nhé"

"Đương nhiên rồi, sao mà anh quên Kookie được"

"Lần này sẽ rất lâu mới gặp lại, Seok có gì muốn nói với Kook không ạ?"

"Có, có rất nhiều nhưng bây giờ Kook còn nhỏ vẫn chưa hiểu được đâu, đợi khi Kook khỏi bệnh trở về Seok sẽ kể cho Kook nghe"

"Vâng" Đó lại bắt đâu rưng rưng rồi

Nó phồng má trợn mắt, cố để kìm ngăn cho nước mắt không chảy ra, lần cuối được ở bên cạnh anh nó không muốn bản thân mình lại trở nên yếu đuối, không có nghĩa khí như vậy như vậy

Đàn ông đích thực là không được khóc

Rồi cứ thế hai anh em ôm nhau ngủ cả đêm

Ngày hôm sau, gia đình JungKook đến sân bay từ rất sớm, 6 giờ máy bay sẽ xuất phát

Đứng trước sân bay, nó ôm anh rất chặt, Hoseok cũng không nỡ đẩy nó ra, thật sự có chút đau lòng, Taehyung đã đi rồi giờ đến nó rời xa anh, nhiều lúc thấy chúng khá phiền phức nhưng không có thì lại có chút buồn

"Hoseok, ra ngoài kia một lát cô có chuyện muốn nói với cháu"

"Vâng"

"Kook mau bỏ anh Hoseok ra"

"Không, mẹ cho Seokie đi với Kook ra nước ngoài luôn ạ"

"Cái thằng nhóc này" Nói không được cô Joen liền dùng biện pháp mạnh, không biết lôi từ đâu ra cái roi quất mạnh vào mông nó, đến anh còn giật mình

Nó đau đớn dùng cả hai tay ôm mông nhảy cẩng lên, nhân lúc đó cô Jung liền nhanh tay kéo anh ra chỗ khác

"Hoseok, thời gian qua đã làm phiền cháu rồi"

"À dạ không phiền đâu ạ, có JungKook chơi cùng đỡ chán"

"Ừ có một chuyện cô cần con biết, thật ra Kook nó không phải thiểu năng trí tuệ đâu, nó vẫn trưởng thành phát triển đúng với tuổi của nó"

"Thật ra nó bị bệnh về tâm thần, nó bị rối loạn nhân cách, có chút biến thái"

"Nó chỉ giả bộ khi ở bên con thôi"

"Cô nghĩ chuyện này đã đi quá giới hạn, bệnh của nó ngày càng nặng nên mới mang ra nước ngoài"

"Hy vọng khi trở về nước, con nên tránh xa nó ra, cô sợ gặp lại con nó lại đột nhiên phát bệnh, lúc đó thì phiền con lắm"

"Ý cô là JungKook trước giờ chỉ làm đứa trẻ để tiếp cận con sao?"

"Đúng vậy"

Hoseok nghe vậy thì sốc toàn tập, hoá ra trước giờ anh là đối xử với người đã trưởng thành như một đứa trẻ con, thậm chí còn tắm rửa cho nó

Nghĩ lại rợn cả tóc gáy, mỗi tối anh đều để nó ôm mò mẫm cả người, nghĩ nó như một đứa trẻ con cũng chẳng thèm quan tâm. Đỉnh điểm là vào giữa đêm đều cảm thấy thứ mềm mềm, ướt ướt di chuyển khắp người mình và thậm chí là những chỗ nhạy cảm như đầu ngực

Hoseok biết cái thứ mềm mềm đó là của JungKook, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do nó nhớ mẹ, trẻ con hay mò ti mẹ là chuyện bình thường, buổi sáng chỉ đơn giảng mắng nó vài câu vì để lại dấu đỏ trên người, nó vâng vâng dạ dạ rồi cũng như gió thổi ngang tai

"Cháu..... chắc cháu nên về trước đây ạ"

"Không được Hoseok, nếu cháu đột nhiên về thằng bé chắc chắn sẽ nghi ngờ, nó sẽ không chịu rời đi mất, coi như con giúp cô lần cuối đi"

.

Hoseok nhìn con người trước mắt ánh mắt không còn hiền dịu như xưa, như nhìn một tên biến thái

"Seok mẹ Kook đã nói gì với Seok vậy?"

"Ừmm chỉ là dặn dò vài điều thôi"

"Sau này quay trở lại Hàn người đầu tiên bé tìm sẽ là Seok, Seok nhớ giữ liên lạc với bé đấy nhé" Bình thường thấy ánh mắt cún con ấy của JungKook anh sẽ không kìm được mà ôm nó vào lòng vuốt ve, giờ chỉ thấy thật giả tạo

"Ừ anh sẽ giữ liên lạc với Kook" cố kìm nén nhịp tim ngày càng tăng lên, anh vừa chầm chậm đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm mại của nó. Đây sẽ là lần cuối anh gặp nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro