2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Taehyung bơ anh liên tục, Hoseok nhiều lần cố bắt chuyện làm hoà với cậu nhưng dường như không có hiệu quả

"Seok"

"Anh lạy mày, đây là trường học đấy, đừng có suốt ngày Seok Seok nữa được không? phải kêu bằng thầy biết chưa?"

"Vâng"

"Hồi nãy có đứa chửi bé bị thiểu năng ạ" Nó uất ức mách lẻo với anh

"Thì mày thiểu năng thật mà, nó nói đúng còn gì?"

"Seok, seok không thương bé Kook nữa"

"Ừ"

"Xí giận Seok, mà anh Tê tê gì đó đâu rồi ạ, mấy ngày nay không thấy Seok với anh Tae đi với nhau nữa ạ"

"Kẹ mẹ nó, mày nhớ nó à? Tự đi gặp nó mà hỏi"

"Không có, Kook chỉ có thời gian để nhớ mình Seok thôi ạ"

"Tùng tùng tùng"

"Mẹ đánh trống sớm thế, anh đi đây, mày cũng nhanh cút vào lớp đi, vào sổ nhiều lắm rồi đấy"

"Seok, seok dẫn Kook..........."

Chưa kịp nói xong thì anh đã chạy đi mất

Vừa bước đến cầu thang tầng trệt thì nghe tiếng chửi nhau ầm ĩ, Hoseok tính vốn lắm chuyện liền ngó đầu ra sau hóng

"Con mẹ mày xong đời rồi Taehyung "

"Dám đấm bố"

"Nhà mày lắm tiền đến mấy hôm nay cũng không cứu được nỗi mày đâu"

Hoseok bất ngờ, anh chưa từng nghĩ Taehyung sẽ đánh nhau, trước mắt anh là hình ảnh cậu cả người tơi tả, mặt bị đánh đến sưng bầm dập, đám người kia cũng không khá hơn là bao, thù của người giàu anh cũng chẳng muốn xen vào làm gì, mất công lại bị trả thù

"Taehyung cố lên" Anh thầm cổ vũ cậu, kết quả vừa nói xong, cậu liền bị đám người kia lai vào đánh tơi bời, Taehyung cũng không phải dạng yếu đuối gì, tuổi 18 là cái tuổi con người khoẻ mạnh xung sức nhất, nhưng do chênh lệch sĩ số quá lớn, 1 địch 5 không đánh lại là chuyện đương nhiên

Hoseok bây giờ đang rất phân vân, không biết có nên giúp cậu hay không, cái đầu nhỏ của anh không ngừng liệt kê cái tốt và cái xấu của Taehyung, đến cuối cùng chốt lại vì là anh họ nên vẫn quyết định giúp cậu

Vừa định lên tiếng thì đám người kia cũng ngừng tay, lần lượt kéo nhau rời đi hết, chỉ còn lại mình Taehyung nằm thoi thóp dưới đất

Hoseok không nghĩ nhiều liền chạy lại chỗ cậu

"Taehyung, không sao chứ?" Anh vừa nói vừa lấy tay huơ huơ trước mắt, đảm bảo là cậu ổn

"Con mẹ nó Jung Hoseok" Anh có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu tỏ thái độ với anh như vậy

"Anh cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa"

"Ừ, còn chửi được vậy là còn khoẻ lắm, anh đi trước đây, ghi vào sổ Taehyung trốn học nhá" Hoseok nói xong liền nhanh chóng bỏ trốn, mất công ở lại một lúc nữa lại làm cậu hét đứt dây thanh quản, lúc đó anh không đền nổi đâu

Cả ngày hôm đó Taehyung không đến lớp cũng không về nhà, Hoseok có chút lo lắng, anh biết là cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu, nhưng mà là thầy giáo mà không hề quan tâm đến học sinh như vậy, học sinh trốn học cũng không báo cáo, anh chắc chắn sẽ bị nhà trường trách phạt mất

Hoseok dậy thêm tiết buổi tối đến 9h mới về tới nhà, vừa đến trước cửa, tim anh chết đứng, khoá cửa bị phá tanh bành, bên trong vẫn tối om, thứ anh nghĩ đến đầu tiên chính là có trộm, anh ước gì con thỏ cơ bắp JungKook có ở đây thì tốt biết mấy

Hoseok mở hé cửa, chầm chậm bước vào nhà, vừa bật đèn lên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là một thân hình to lớn đang nằm co ro trên giường

"Taehyung" Anh nhẹ giọng gọi cậu

Taehyung chưa ngủ, chính xác hơn là không thể ngủ, cậu chầm chậm mở mắt ra nhìn anh

"Sao lại ở đây? Không về nhà à?" Hoseok không biết giọng mình hiện giờ có bao nhiêu ôn nhu đối với cậu

"Hyung, sao anh không giúp em?" Ánh mắt cậu vô hồn đăm chiêu nhìn anh

"Hả?"

"Rõ ràng anh thấy, tại sao lại không giúp em?"

"Anh....."

Taehyung vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu thật sự muốn nghe nó

"Anh vốn muốn giúp, nhưng vừa định kêu lên thì bọn họ cũng dừng tay rồi"

"Hyung đã đứng đó từ trước rồi, tại sao lúc đánh xong anh mới định kêu, anh nói dối"

Hoseok thật sự câm nín, không biết phải giải thích như thế nào

"Hyung có thương em không?"

"Đương nhiên là có rồi, em là em trai anh mà, sao lại không thương được"

"Em trai sao....? Đúng rồi chỉ là em trai thôi"

"ngày mai.....ngày mai em ra nước ngoài rồi"

"Đi nước ngoài? Tại sao lại đột nhiên lại ra nước ngoài?"

"Hyung hỏi làm gì? Anh cũng sẽ không níu kéo em, chẳng cần phải biết làm gì" Giọng cậu cứ đều đều như vậy, nghe thật buồn, nghe như đang chất vấn anh vô tâm vậy

Chưa kịp để Hoseok nói gì, Taehyung đã khổ sở nhấc toàn thân đau nhức của cậu đứng dậy bước ra khỏi nhà, cậu không muốn nghe, cậu sợ, sợ nghe xong sẽ không thể rời bỏ anh, sợ anh sẽ nói những câu vô tâm làm cậu đau lòng

Hoseok lần cuối cùng, tạm biệt anh

Tối nay JungKook lại tiếp tục qua làm phiền anh tiếp, thằng bé ngày nào chẳng vậy, không qua mới là có chuyện đấy

"Seok, seok nói chuyện với Kook"

"Sao Seok bơ Kook"

"Bé Kook buồn lắm"

"Jungkook, em không còn nhỏ nữa đâu, học cách làm người lớn đi" Hoseok nghiêm khác mắng nó, mặc dù biết nó bị bệnh, nhưng nó khiến anh thật sự khó chịu

"Hôm nay anh không có tâm trạng để chơi cùng em, về đi" JungKook nghe anh nói vậy, mặt nó ngơ ngác, trông đáng thương lắm, đó khoé mắt nó lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi kìa, nước mắt cũng chỉ trực chờ để rơi xuống

"Đừng khóc, hôm nay anh thực sự rất mệt"

"Muốn ngủ cùng anh hả?"

Nó không nói chỉ gật đầu, sau đó nước mắt liền lã chã rơi xuống, nó cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn bản thân khóc nấc lên, hai tay ôm mặt không ngừng lau nước mắt

Hoseok thật sự cảm thấy có lỗi, anh không nên trút giận lên cậu một cách quá đáng như vậy

"Được rồi, hyung xin lỗi, hyung sai rồi, hyung không nên chửi Kook"

"Kook đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, hyung sẽ không thích Kook nữa"

Hoseok vừa dỗ, vừa vươn cả hai tay ra ôm nó vào lòng, đỡ nó cùng nằm xuống giường, nó rúc vào người anh, khóc không ngừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro