1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, Hoseok........"

"Hyung, đừng đùa nữa mà"

"Đừng đùa, em không thích, em sẽ không chơi với hyung nữa đâu"

Taehyung nói xong liền chạy đi, Hoseok cũng chẳng thèm níu kéo cậu

Hôm sau lên lớp Taehyung hình như đã giận anh, Hoseok cũng chẳng thèm quan tâm, để coi cậu giận được bao lâu

"Taehyung lên bảng giảng bài này cho tôi"

"Em........em không biết làm ạ"

"Ra góc lớp đứng, dạo gần đây tôi thấy em bắt lơ đãng lắm rồi đấy, lát nữa tôi sẽ gọi cho phụ huynh em"

Hoseok nói xong thì tiếp tục giảng bài, thỉnh thoảng lại liếc mắt đến Taehyung trong góc lớp, thằng bé vẫn vậy, thất thần như đang trên mây, chẳng thèm để ý bài đến một lần

Đánh trống ra về, Taehyung chạy một mạch ra xe sau đó liền trực tiếp về nhà, chẳng thèm đợi Hoseok đi cùng hay năn nỉ về cùng anh như mọi ngày nữa

Lần này có lẽ cậu giận thật rồi

Hoseok trên lớp là thầy chủ nhiệm, về nhà lại là gia sư dạy kèm cho cậu. Tối nay anh đến nhà Taehyung như mọi ngày, vừa đến cửa thì dì Kim đã gọi anh lại nói chuyện

"Hoseok, lại đây dì bảo"

" Taehyung thằng bé nói không muốn học thêm cháu nữa, nó muốn đổi gia sư mới, cô hỏi thì nó nói do không thích cách dạy của cháu"

" Mà kể ra thì thằng nhóc này cũng thật khó hiểu, lúc đầu còn đòi cháu làm gia sư của nó cho bằng được"

"Dạ chắc tại hôm bữa cháu trêu em nên nó giận thôi, đợi vài bữa chắc sẽ hết ạ"

"Vậy hả? Cô còn tưởng chuyện gì, cháu khuyên nó giúp cô nhé, người một nhà kèm cặp nhau cô thấy yên tâm hơn"

"Vâng, không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép lên phòng ạ"

Hoseok tùy ý gõ cửa vài cái, thấy bên trong không có tiếng đáp lại liền trực tiếp mở cửa bước vào

"Aigo Tae tae giận hyung rồi hả?"

Cậu đang ngồi chăm chỉ học bài, thấy anh cũng chẳng thèm liếc một cái

"Thôi mà, hyung xin lỗi, hyung sai rồi, em không thích, Seokie sẽ không trêu Tae tae nữa"

Vẫn không thèm quan tâm

"Thoi mà thoi mà, Seokie sẽ bao Tae tae ăn được không?"

"Sao Taehyung của chúng ta lại giận dai như thế chứ?"

Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ phiền phức, liền thu sếp sách vở trên bàn vào cặp, sau đó với lấy cái áo khoác một mạch bước ra ngoài, không thèm liếc Hoseok lấy một cái, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo

Hoseok cũng tức thật rồi, chỉ là đùa một chút thôi mà, có cần phải làm quá vậy không?

Không thích thì anh không làm nữa, chẳng qua là nể mặt dì Kim mới qua làm gia sư cho cậu chứ lương ba cọc ba đồng anh cũng chẳng thèm

"Dì, con thấy Taehyung thật sự không muốn con làm gia sư cho nó nữa, con xin nghỉ ạ"

"Ơ, khoan........" Chưa kịp nói xong thì anh đã nhanh chân bước đi mất

Hành động của Taehyung đúng là sự sỉ nhục to lớn đối với anh mà

Hoseok vừa về đến nhà liền nằm vật ra giường, quả thực là một ngày mệt mỏi, đã vậy lại còn bị thằng nhóc kia chọc tức, nghĩ đến đống giáo án còn chưa làm, thực sự sầu não

"Đùng đùng đùng" Tiếng cửa sắt bị đập mạnh vang lên một cách chói tai

"Ho.....Hoo.... seokie"

"Mau mở cửa cho Kook"

"Aisss" Anh bực bội vò rối tung mái tóc của mình

"Cút, để bố mày yên một ngày được không?"

"Seok, seok mau mở cửa, bé Kookie lạnh lắm" Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên

"Cạch"

Hoseok nhìn cậu con trai trước mắt, cả người lấm len bẩn, mắt còn đỏ hồng vương vài giọt nước, mặt nó mếu mếu nhìn anh

"Bị sao?" Bình thường là Hoseok đã hét banh cái cổ họng vào mặt nó rồi nhưng nhìn nó tội nghiệp vậy anh cũng không nỡ chửi

"Huhu hồi nãy bé Kookie định đi qua nhà Seok chơi cái tự nhiên bị té xuống cái máng nước trước nhà Seok" Thấy anh hỏi han, nó không nhịn được mà oà khóc, một tay chùi nước mắt, tay còn lại chỉ vào cái máng nước trước nhà, cái mỏ chu chu lên kể lể

Hoseok cảm thấy có chút buồn cười nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt, nó sẽ nằm đây ăn vạ anh đến sáng mất

"Được rồi, ngoài đây lạnh lắm, mau vào nhà đi" Nó nghe lời anh, vừa khóc lóc vừa bước vào nhà

"Thôi đừng khóc nữa, quần áo bẩn hết rồi, để anh tắm cho mày"

"Nea"

Hoseok dẫn nó vào phòng tắm, giúp nó tắm rửa, JungKook không ngừng luyên thuyên về cái gì đó mà nó đau lắm rồi ờ.....nó sẽ không thèm đi gần đến cái máng nước nhà anh nữa, rồi một ngày chán chết của nó gì đó

"Đứng đây, anh đi lấy đồ cho"

"Vâng"

Hoseok lục lọi trong tủ đồ cố tìm ra bộ đồ vừa với JungKook

"Đùng đùng đùng"

Hoseok bước ra mở cửa

"Taehyung?" Anh có phần đắc ý, chắc là định đến xin lỗi, níu kéo anh đây mà

"Mẹ kêu đưa tiền lương cho anh" Hoseok sượng trân cầm lấy phong bì dầy cộp, vừa định nói vài câu thì đã có người dành trước

"Seok, Seokie" JungKook vừa kêu anh, vừa lon ton chạy ra ngoài tìm trong cái tình trạng cơ thể còn loã thể ấy

"Seok sao lâu thế? bé Kookie đợi nãy giờ, mỏi chân quá" Anh định quay qua mắng nó vài câu thì đã thấy Taehyung tức giận bỏ đi, nhìn cậu như ấm ức lắm. Hoseok tự hỏi anh đã làm gì cậu hả?

Hoseok không thèm để ý nữa, quay qua mặc đồ cho JungKook sau đó lại dẫn nó vào nhà bếp. Anh thầm gào thét, như gà trống nuôi con vậy, một ngày chưa đủ mệt hay sao mà còn vướng vào cái thằng oắt con này

"Oa áo Seokie thơm quá, Seok cho em mấy bộ nữa được không?"

"Im mồm đi, mày lấy bao nhiêu bộ của anh rồi?"

"Không được gọi Seok, phải gọi là hyung hoặc Hoseok hyung biết chưa"

"Bé Kook biết rồi"

"Bố mẹ mày đâu sao suốt ngày để mày lưu lạc sang bên đây thế?"

"Bố.......bố mẹ Kook đi làm triển lãm siêu tập chó rồi ạ"

"? Nói cái đéo gì vậy?"

"Thật , Kook không sạo đâu"

"Ừ, biết rồi, cơm chưa?"

"Rồi ạ"

"Thế giờ về ở nhà một mình hả"

"Không, Kook ở đây với Seok luôn" Hoseok nghe vậy bất lực thở dài

"Kêu mẹ mày chuyển hộ khẩu cho anh sang nhà mày, anh cho mày cái phòng trọ này luôn"

"Vâng để Kook kêu mẹ cho Seokie qua ở với bé luôn"

"-.-"

"Được rồi mày ngủ trước đi anh còn phải làm mấy cái giáo án nữa"

"Không muốn, bé Kookie đợi, muốn ngủ cùng Seok"

"Được rồi, 17 tuổi đầu rồi, cứ như đứa trẻ lên 3 ấy" Hoseok bất lực thở dài lần thứ n+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro