4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dạy học được vài năm rồi cũng rời quê hương lên Seoul kiếm việc làm, anh xin vào công ty của chú Kim- bố của Kim Taehyung làm việc. Hoseok từ nhỏ đã có một niềm đam mê mãnh liệt với nhảy, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh vẫn quyết định rời bỏ nó làm một giáo viên bình thường.

"Kim Namjoon nhảy lại động tác đó một lần nữa"

"Thôi mà Seokie mình thật sự đã kiệt sức rồi đó"

"Được rồi, tạm tha cho cậu, lát nữa tập tiếp"

Hoseok mệt mỏi ngồi một góc, một phát tu hết cả chai nước lọc

Anh lên Seoul vào năm 2016 thoáng chốc cũng gần hai năm rồi, chú Kim và mọi người trong công ty đều đối đãi với anh rất tốt

Hoseok chỉ dạy nhảy cho một nhóm nhạc duy nhất có tất cả ba thành viên, Namjoon, Jimin và SeokJin, mỗi người trong bọn họ ai cũng rất đặc biệt

Namjoon vốn không có đam mê với cái nghề này, nhưng do bị Hoseok dụ dỗ cùng lên Seun tìm việc với anh, nó đăng kí làm thầy dạy rap ai ngờ được tuyển thẳng vào làm thực tập sinh. Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được tương lai

SeokJin cũng là thành viên trong gia tộc Kim giàu có, anh không có quan hệ gì với gia định Kim Taehyung nhưng cũng đều là người làm ăn trong lĩnh vực kinh doanh, có đôi ba lần hợp tác, một trong những thành viên lớn mạnh trong dòng họ Kim, không hiểu sao lại đến nhà chú Kim làm việc

Jimin có chút bí ẩn gia thế bình thường nhưng tuyệt đối không thể xem thường cậu, một khi cậu ta muốn cái gì cũng chỉ dễ như trở bàn tay

"Hyung"

"Hả?"

"Chủ tịch Kim tìm anh, kêu anh bây giờ lên gặp ông ấy"

.

"Chú"

"Ừ cháu ngồi đi" Chú Kim vừa ngồi xuống liền đưa tay rót trà cho cậu

"Cũng không có chuyện gì lớn"

"Chỉ là hôm nay Taehyung nó về nước, cháu nghỉ một ngày, cùng chú ra sân bay đón nó"

"Nhưng mà hôm nay cháu có hẹn mất rồi ạ" Anh nói xong liền cảm thấy vô cùng hối hận, bịa lí do vô cùng nhản nhí, bận cả ngày thì lấy đâu ra thời gian hẹn với chả hò

"Chỉ buổi sáng thôi, dù gì đó cũng là thời gian cháu đi dạy mà"

"À vâng ạ"

"Lát nữa đi ta sẽ xuống tìm cháu"

Hoseok nhức đầu suy nghĩ, có nên giả bộ táo bón để trốn hay không? Anh thật sự không muốn gặp cậu chút nào, gặp lại người đã từng thân thiết giờ lại xa lạ nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng ngượng rồi

Sau đó cả hai người cùng ra sân bay, Hoseok cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh thấy một người vô cùng xa lạ đang vẩy tay về phía mình sau đó chạy thật nhanh lại

Taehyung?

"Bố"

"Ừ về nhà thôi"

Cũng chỉ đơn giản có vậy rồi cùng nhau về nhà, người thân lâu ngày không gặp, cũng chỉ lạnh nhạt đến thế

Taehyung từ đầu tới giờ chẳng liếc anh lấy một cái

Ấn tượng đầu tiên của Hoseok là khuôn mặt trưởng thành nam tính và cái vóc dáng cao lớn của cậu, khác hẳn đứa nhỏ đen nhẻm gầy gò khi xưa, anh thậm chí còn không nhận ra cậu

Thật khó chịu Taehyung xem anh như người vô hình, khi đó Hoseok còn chủ động mở lời chào hỏi nó trước, nó chỉ đơn giản liếc một cái, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Anh như đang làm trò hề trước mặt cậu vậy, nhục vô cùng

Tối đó gia tộc Kim tổ chức tiệc linh đình, mời đủ các gia tộc danh giá khác nhau. Nhiều lần Hoseok thật sự ghen tị với Kim Taehyung, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn anh thì sao? đến ước mơ cũng từ bỏ vì cuộc sống mưu sinh, giá như anh có họ hàng gần với cậu thì chắc cũng bú liếm được ít nhiều rồi

Hoseok giúp gia đình họ dọn dẹp tiếp đãi khách rồi cũng ra về, anh thật sự không thích không khí náo nhiệt của tiệc tùng, đó cũng là lí do mặc dù rất đam mê nhưng anh lại không làm idol, chỉ làm một thầy dạy nhảy, anh thật sự ghét đám đông

Vừa khoác áo lên, bước ra ngoài cổng, đi lướt qua ai đó, cảm giác gì đó lạ lắm, vừa thân quen lại vừa xa lạ, anh tò mò ngước mắt lên nhìn người kia, thật trùng hợp, người đó cũng quay lại nhìn anh

Ánh mắt hai người chạm nhau, như trúng tiếng sét ai tình tim anh bỗng đập mãnh liệt

"Anh Hoseok?"

Hoseok không trả lời, chết đứng tại chỗ, quá khứ không mấy tốt đẹp về cậu lại ùa về

"anh là Hoseok đúng không?"

"À......không......không phải đâu, cậu nhận nhầm người rồi"

"Không thể nào nhầm được"

"Hoseok anh quên em rồi sao?"

"Em là JungKook đây" nó vừa nói vừa tiến lại gần anh

"Hoseok con đi đâu vậy? bắt đầu buổi tiệc thôi" Dì Kim đứng bên trong gọi vọng ra, không còn phong thái quyền quý như lúc đầu nữa, có chút giống với mẹ khi gọi anh ở nhà

Trước tiên là phải giải quyết tên này cái đã

"Jungkook sao?" Hoseok giả bộ không nhớ cậu

"Vâng"

"Anh quên em rồi à?"

"Bây giờ anh có việc rồi, tí nói chuyện sau" Hoseok vừa nói xong thì nhanh chân chạy lại vào biệt thự, anh còn quên một việc. Jungkook muốn níu kéo anh lại nhưng cuối cùng vẫn chỉ đút tay vào túi rồi mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được anh rồi

"Cốc cốc cốc"

"Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc"

Vẫn không có một tiếng hồi đáp lại, Hoseok có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa bước vào, vừa đúng lúc Taehyung vừa bước từ phòng tắm ra, chỉ cuốn duy nhất cái khắn trắng quanh hông

"Taehyung, chú Kim kêu em có chút chuyện"

Cậu không trả lời, nhàn nhã ngồi xuống giường lau tóc

"Chú Kim......"

"Giúp tôi lau tóc"

Hoseok bùng nổ con mẹ nó rốt cuộc cậu có nhớ anh là anh họ nó không? là cái người hồi nhỏ nó dính như cứt với đít không? hay lại tưởng anh là người hầu

Lòng thầm chửi bới nhưng tay vẫn giúp cậu lau tóc

"Anh nhổ tóc em à?"

"Đau quá" Anh vừa nghe xong liền trực tiếp ném khăn xuống giường

"Có việc bận, đi trước"

.


Lại một cái hố mới ra đời, tôi đã rất phân vân có nên up nó lên không tại thấy truyện không hợp gu lắm với lại ít người đọc quá nhưng vãn quyết định đăng vì lỡ viết rồi, tôi còn nhiều bản thảo lắm mà có mấy bản thảo bị lỗi tự xoá mất rồi, mất hết bản thảo chắc chết :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro