Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, người nghỉ tay đi, đừng đánh nữa. Người đã đánh suốt một ngày rồi.

Tiếng cầm vẫn vang lên léo lắt, chim chóc cũng vì nghe nhiều mà bỏ về phương xa, người đánh đàn lại vẫn như chưa mệt mỏi, Mẫn Doãn Kỳ không nghe tiếng Hoa Nhi, đôi tay sưng tấy vẫn gảy, tựa hồ cho đến khi nhỏ máu cũng không có kết thúc.

-Thiếu gia, người đừng vậy mà.... - Hoa Nhi bật khóc, khuôn mặt đau khổ cùng ánh nhìn vô hồn của chủ tứ như đang giết chết nàng, thiếu gia, thiếu gia của nàng a, vì sao phải đi đến đường này, vì sao phải dằn vặt nhau đến mức này cơ chứ.

-Hoa Nhi, đừng khóc. - Mẫn Doãn Kỳ dừng lại, hai bàn tay đặt trên dây đàn. - Ta chỉ quá thích một khúc đàn mà thôi.

Hoa Nhi vội lau đi khóe mắt, vui mừng nhìn chủ tứ:

-Vậy giờ người đi ăn được không? Người đã không ăn gì rất lâu rồi.

-Ừ - Mẫn Doãn Kỳ cười cười.

Nàng vội bê cơm lên, hai mặn một canh, bữa ăn quá đạm bạc, Mẫn Doãn Kỳ cũng không than phiền, ngồi xuống động đũa.

Ai biết được hắn mới ăn một miếng đã ôm miệng ho, Hoa Nhi mang nước cho hắn thuận khí lại phát hiện Mẫn Doãn Kỳ càng ho càng lớn, khuôn mặt tím tái, ngũ quan nhăn lại, cơn ho vẫn không đứt, Hoa Nhi sợ đến bật khóc:

-Ai đó làm ơn, làm ơn cứu thiếu gia với!

Mẫn Doãn Kỳ không nghe thấy gì nữa, tai hắn đã ù đi rồi, cả thân thể cũng rã rời theo. Mẫn Doãn Kỳ a, lúc này thật mong có thể ngủ một giấc không tỉnh lại, có thể cứ vậy nhắm mắt chìm vào mộng ngàn thu, phó mặc cho gian thế có đi đến đường nào, nửa vời suy nghĩ, vài bóng mập mờ lại đánh bay hết cả. Hắn nhìn thấy nụ cười của Kim Thái Hanh, rõ ràng là vị hoàng tử lầm lì, khi cười lên lại như hoa đào nở, vừa mềm mại, vừa hiền lành, hắn còn thấy cả của Điền Chính Quốc, tên nhóc trẻ con cười lên như mặt trời nhỏ, sáng bừng cả không gian. Bỗng hắn thật mong mọi chuyện đừng đến bước này, có thể hay không tất cả đều không tồn tại, khi mở mắt ra có thể bọn hắn đang ở một thế giới khác, hắn với hai kẻ kia là huynh đệ trong một nhóm, ngày ngày đều có thể khoác vai nhau cười đùa, dù tiếng yêu chẳng rõ ràng, nhưng ít nhất được ở cạnh nhau.

Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều lắm, Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, đối diện với đỉnh màn giường quen thuộc, Hoa Nhi bên cạnh đôi mắt đã sưng vù đang lau mồ hôi trên trán hắn, nàng nhìn thấy hắn tỉnh dậy, mừng rỡ:

-Thiếu gia! Cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi. Thái y nói người bị nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, không sao, người sẽ sớm khỏe lại thôi.

-Ừm, cảm ơn em, Hoa Nhi - Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười nhìn nàng. Hoa Nhi theo hắn làm nha hoàn hồi môn, nàng với hắn trước nay vẫn luôn nghe lời, dù hắn có trở nên tàn lụi như giờ vẫn nhất mực trung thành theo bên cạnh. Mẫn Doãn Kỳ nặng nề đưa tay xoa đầu Hoa Nhi, lên tiếng:

-Hoa Nhi, em qua mười sáu lâu rồi nhỉ, chắc ta sắp phải gả em đi thôi.

Hoa Nhi lắc đầu nguầy nguậy, cầm tay hắn:

-Không, Hoa Nhi không muốn, Hoa Nhi chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ mình thiếu gia, xin thiếu gia đừng gả Hoa Nhi đi. 

-Vậy làm sao mà được, không thể để vì ta mà lỡ giở em. Đợi bao giờ Kim Tại Hưởng tới ta sẽ nhờ hắn tìm mối tốt gả em đi. Cô nương cần trông tấm chồng tốt, đừng theo ta làm gì, vất vả em.

-Không, Hoa Nhi không sợ vất vả, thiếu gia, người đừng làm thế mà - Hoa Nhi bật khóc, nàng trước đây chỉ là nha hoàn giặt giày cho tiểu thư Thiên Điệt, sau mới được thành nha hoàn hồi môn cho Mẫn Doãn Kỳ. Nàng sinh ra tính lóng ngóng chậm chạp, rất hay bị mắng mỏ, bỏ đói, chỉ có từ khi theo Mẫn Doãn Kỳ nàng mới được cảm nhận thế nào là tình chủ tớ, người không bao giờ mắng nặng nàng, cũng không bao giờ đánh đập. Mẫn Doãn Kỳ biết rất nhiều chuyện trên đời, nàng thích nhất là được ngồi cạnh người nghe người kể chuyện, tự lòng thắc mắc người học từ đâu mà biết, thức ăn cũng chia cho nàng một nửa, mùa đông còn quan tâm may thêm cho nàng một bộ. Từ giây phút cầm lấy áo lông mềm mại, nàng đã tự hứa cả đời này chỉ thờ một vị chủ tứ, cả đời theo người, đói khổ cùng chịu, họa phúc cùng chia.

-Tiểu nha đầu. - Mẫn Doãn Kỳ cười cười, cũng không nói thêm nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng gió,  quân tử trên người mang hắc bào tiến đến phía hắn, trên người còn mùi gió sương, giọng rụt rè hỏi hắn:

-A Kỳ, ngươi.... không sao chứ?

-Điền Chính Quốc?  Huynh.... - Mẫn Doãn Kỳ phất tay cho Hoa Nhi ra ngoài, muốn ngồi dậy lại lảo đảo suýt ngã, may nhờ Điền Chính Quốc đỡ lấy, hắn mới an ổn dựa vào gối đầu nửa nằm nửa ngồi trên giường - Sao huynh lại ở đây?

-Ta... - Điền Chính Quốc không biết nói thế nào? Làm sao có thể bảo hắn ta chính là ngồi nguyên một ngày trên mái ngói chỉ để nghe ngươi đàn chứ? - Ta nghe người báo tin huynh ngất xỉu, thế nào, huynh ổn không?

-Đa tạ tướng quân quan tâm, Doãn Kỳ ổn lắm - Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, làn môi tái nhợt cố gượng lên độ cong nặng nề, nhìn lòng người lại càng trùng xuống.

-Vậy....huynh nghỉ ngơi đi. - Điền Chính Quốc chua xót, muốn quay đi, ánh mắt lại vẫn tham lam muốn nhìn người nọ. Thêm chút nữa, chỉ thêm chút nữa thôi, nhìn bóng hình bao năm y mong nhớ, nhìn khuôn mặt y mường tưởng trong những đêm nơi lều trại lạnh căm. Càng nhìn tâm càng đau, càng nhìn càng muốn đỏ khóe mắt, người này rõ ràng đã hứa với y, đợi y, chờ y, cuối cùng vẫn là thế nào, cứ thể rời đi, cứ thế vứt bỏ. Hỏi y giận không, y giận đến điên lên rồi, nhưng hỏi y có lỡ làm đau người không, y nào có thể. Người đẹp đẽ như vậy, người hiền lành như vậy, người thuần khiết như vậy, người trầm lặng như vậy, bấy nhiêu cái như vậy ngăn lại lửa giận của y, nếu ép y phải chĩa kiếm vào hắn, thà rằng là tự mình đâm mình một kiếm, dù thân thể đau, nhưng linh hồn giải thoát. Điền đại tướng quân Điền Chính Quốc oai hùng trong gươm giáo và khói lửa, đối mặt với nam tử sáng trong như nước lại chỉ có thể bất lực, đối mặt với người mình thương lại chỉ có thể tự xây quanh mình một bức tường kiên cố, mặc cho tâm ma không thể giải thoát cào xé tâm can. Điền Chính Quốc xoay người rời đi, khép lại cánh cửa, ngăn gió lạnh chạm đến thân thể gầy yếu.

Tiếng gỗ va chạm làm tâm người vỡ vụn, Mẫn Doãn Kỳ đưa tay che mắt, từ kẽ tay tràn ra đầy là đau khổ. Điền Chính Quốc, ta với ngươi giờ này, chỉ có thể khép lại ở hai chữ cố nhân mà thôi.

-Đừng khóc. - Giọng nói trầm ấm bên tai truyền đến

Người ngồi cạnh đưa tay lên đè lên tay hắn, cách hai bàn tay hôn lên mắt hắn, giống như ngày tân hôn kia, nhẹ giọng an ủi:

-Ta cái gì cũng không ép ngươi, nên ngươi đừng khóc, được không?

Mẫn Doãn Khởi không nín nữa, nước mắt lại càng rơi càng nặng hạt, thấm ướt tay cả hai.

-Tại Hưởng, ta xin lỗi. Ta....

-Đừng nói nữa, ta không tha thứ cho ngươi đâu - Kim Thái Hanh ôm Mẫn Doãn Kỳ vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm, vành mắt đỏ au nhắm lại

-Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro