Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phương Nam tưng bừng hoa giấy, Mẫn Doãn Kỳ bị người mang đến phòng, thân hình gầy gò khoác lớp kim bào rực rỡ, mái tóc dài bình thường chỉ túm qua loa nay lại đội mũ quan vàng đỏ, khuôn mặt cũng bị người tô tô vẽ vẽ chẳng còn hốc hác như ban đầu. Hắn mang theo tầng tầng hoa lệ đến đứng cạnh Kim Thái Hanh ở nơi cổng thành, đón chờ tiếng vó ngựa nơi xa.

Tiếng bụi bay mỗi lúc một gần, tiếng hô hào cùng tiếng giáp va chạm lan đến, chẳng mấy lâu sau, một toán quân hơn ngàn binh tướng đứng thành hàng ngũ, vây kín cổng thành trong tiếng tung hô cùng hoa pháo. Mân Doãn Kỳ đứng trên đài cao, ánh mắt chạm phải một thân hình dũng tướng trước nhất. Y mang giáp phục mạnh mẽ, mái tóc đen được buộc cao tung bay trong gió, đôi mắt sáng to cuốn theo huyết khí hào hùng của chiến trường khói lửa. Hai tầm mắt chạm nhau, Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận trong tầm nhìn của y là kinh ngạc cùng mừng rỡ lạ lùng, không nhịn được đỏ hốc mắt, trong tiếng thì thào vang vọng một cái tên:

-Điền Chính Quốc...

Kim Thái Hanh nhìn đoàn quân bên dưới, mắt phượng không kìm được nhìn đến Mẫn Doãn kỳ bên cạnh, chỉ thấy người kia nơi đuôi mắt đã là sóng nước khó kìm, trong lòng như có ngàn đao cứa qua, bao năm qua thì ra vẫn là lưu luyến mong chờ, vậy còn y, một chút tình cảm cũng không mong, cũng không lưu được từ hắn sao?

Kim Thái Hanh vô thanh tiến đến, bàn tay ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, cảm nhận được sự kinh ngạc của người bên dưới, trong tâm có được chút lòng hư vinh nho nhỏ.

Tiệc rượu mở linh đình, vũ công ca múa giữa sảnh rộng, rượu thịt ê hề trong tiếng cười vang của những vị quân tử lực điền, Điền Chính Quốc ngồi một bên bàn, chén rượu trong tay siết chặt. Mẫn Doãn Kỳ của y chưa chết, hắn vẫn còn đó, vẫn khỏe mạnh, nhưng...

Y nhìn đến người đang mang theo khuôn mặt vô cảm ngồi cạnh quân vương anh tuấn, đôi mắt buồn lẳng lặng nhìn xa xăm, chén rượu trong tay đã uống cạn, hắn không nhìn đến y, tựa như không tồn tại, Kim Thái Hanh ôm lấy một bên vai hắn, cười chuyện với một vị dũng tướng bên cạnh. Điền Chính Quốc dằn mạnh chén rượu, cáo từ rời đi, bỏ lại thức ăn còn nguyên cùng một chén rượu nứt.

Điền Chính Quốc không dùng đèn lồng, cứ đơn giản như vậy đi dạo một vòng quanh hậu viện, đông vẫn chưa hết, đêm nay không có sao, chỉ có nửa vầng trăng lẻ loi phát sáng, chẳng đủ làm rõ cảnh vật tối tăm.

-Chính Quốc!

Y nghe thấy tiếng người gọi phía sau, Điền Chính Quốc dừng chân, nhưng vẫn không quay lại.

Mẫn Doãn Kỳ thở dốc, bước chân nặng nề đi đến sau lưng y, hắn nắm chặt tay, đôi môi run rẩy vẫn cố kiên định nói lên lời:

-Huynh.... không tính quay lại nhìn ta chút sao?

-...

Tiếng gió thoảng hòa cùng tiếng côn trùng kêu, cả hai đều không cất lời, Điền Chính Quốc nhìn trăng, Mẫn Doãn Kỳ nhìn y. Điền Chính Quốc thở ra làn khói mỏng:

-A Kỳ, biết không? Lúc nghe nói đến Mẫn gia tru di, ta đã nghĩ huynh sẽ chết.

Mẫn Doãn Kỳ trong tim giật thót, bàn tay nắm vạt áo tưởng chừng như bật máu, hắn không lên tiếng, cũng không có ý định lên tiếng, Điền Chính Quốc giọng nói mang theo thản nhiên lạ lùng, y bật cười:

- Nhưng thật may, huynh còn sống, với ta, thế là đủ rồi.

Mẫn Doãn Kỳ tiến lên phía trước một bước, Điền Chính Quốc lại quay đầu nhìn hắn, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt:

-Bao năm qua huynh gửi thư cho ta, xin lỗi, ta đều không đọc được, phụ thân không cho ta xao nhãnh chiến trường, ta xin không được nổi khùng muốn trở về còn bị bắt lại nhốt trong ngục phạt quỳ hai ngày hai đêm đến khi ngất xỉu mới được thả ra. Ta lo khi không thể gửi thư cho huynh, lo rằng huynh có quên ta hay không? Nhưng giờ.... bỗng ta thật muốn chính ta nên quên huynh đi.

-Điền Chính Quốc...  - Mẫn Doãn Kỳ không kìm được lệ rơi đầy mặt - Ta xin lỗi, ta xin lỗi huynh, ta thực sự đã muốn chờ huynh, ta thật sự cũng không muốn đi đến ngày này. Chỉ là... việc gia khó đổi, ta cũng là có nỗi khổ riêng, huynh....

Nói đến đây lại chẳng biết nói làm sao, hắn có thể mong cái gì, hắn giờ cũng đã là thê người khác, lời hứa năm xưa thất cũng đã rồi, mảnh tình tưởng đã chôn cất từ lâu giây phút này lại từ ngàn mét đất trồi lên, lan đầy bề mặt, nhuốm linh hồn trong nỗi đau cùng niềm hối tiếc, không biết làm sao gom nhặt, cũng không thể cứ để mặc cào xé.

Điền Chính Quốc bước đến phía hắn, y kéo cao áo lông vũ, che đi cái cổ tái lạnh, giọng nói ấm áp trong đêm đen lại như lưỡi dao cắt mạnh vào lòng người.

-A Kỳ, mau về đi thôi. Áo gấm khăn đỏ, sớm chẳng phải ta nữa rồi.

Mẫn Doãn Kỳ mở to đôi mắt ngập lệ nhìn y, Điền Chính Quốc lau đi nước mắt hắn, quay lưng, hòa mình vào u minh, bỏ lại trong gió lạnh linh hồn bị đau khổ nhấn chìm.

Đau quá phải không? Vì trời cũng khóc rồi, khóc thành từng giọt lớn, như thương xót, như an ủi khẽ khàng đậu lên khóe mắt người, giọt mi mỏng hòa tan rơi xuống. Mà như gió cũng đau đến chết lặng, len qua khe tóc, mang rét buốt luồn vào từng lớp giáp, đông cứng trái tim đang rỉ máu. Lửa thét gào trong đèn lồng nhỏ, không biết vì cái gì lan cháy cả cán gỗ, chạm vào làn da mà ai chẳng biết, mặc cho ánh sáng nhuộm lên lớp bào vàng, nhuộm cả lòng người đang hóa tro.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro