Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy từ cơn mê man, hắn không biết giờ là canh bao, cũng không biết mình còn ở tại ngục lạnh hay đã đến nơi nào tận cùng u minh. 

Đuốc đã cháy hết tự bao giờ, trong không gian văng vẳng tiếng côn trùng kêu, còn có tiếng nguời đau đớn rên rỉ xa xa. Đôi con ngươi dần thích ứng với bóng tối, hắn nhìn thấy một vệt sáng bạc lẻ loi xuyên qua khe cửa sắt nhỏ trên cao.

-Trời đã tối rồi...

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay hứng vệt trăng, giọt bạc nhẹ đậu giữa lòng bàn tay, chiếu sáng màu da tái nhợt. Hắn nhìn chỉ tay đầy vết ngang dọc, bỗng nhớ về xưa qua đường được thầy số trẻ tuổi bói cho một quẻ:

-Công tử này a, sẵn đã mang kiếp bạc mệnh, chỉ sợ sau ngoài còn vững trãi, trong tâm lụi tàn, số kiếp lao đao. Công tử là tay hứng lệ, ta khuyên ngươi một câu, sớm tách nên tách, lâu tách vẫn nên tách, dây tơ ba đầu, ngươi giữ không nổi đâu.

Khi ấy Điền Chính Quốc muốn hỏi rõ, hắn còn cười cười cho qua, nghĩ bất quá chỉ là lời phỏng đoán, mệnh ta là do ta định, muốn thế nào chính là ta chọn đường.

Điền Chính Quốc hãy còn nán lại, lại bị hắn kéo đi, bao năm tưởng đã bỏ sau đầu, hôm nay tức cảnh lại hiện về.

Dây tơ ba đầu, là chỉ cái gì đây?

Tiếng cửa ngục mở ra, Mẫn Doãn Kỳ yên lặng, hai tên cai ngục vạm vỡ bước đến phía hắn, không nói một lời kéo hai tay hắn lôi đi. Mẫn Doãn Kỳ không thể phản kháng, hắn cũng không nghĩ sẽ phản kháng, mặc cho mình bị lôi đến tiểu viện của hắn ném vào phòng khóa cửa.

-Thiếu gia!

Hoa Nhi ngồi trong đợi mãi, thấy hắn trở về vội ra đỡ lấy. Nàng nhìn chủ tứ cả người hoa phục giờ đã dính đầy đất bẩn, một bên cánh tay bị ai nắm đến tím bầm, nước mắt không kìm được lại rơi.

-Thiếu gia người có sao không...hức.... nô tì xin lỗi....n...nô tì không cản được người...

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, đưa bàn tay còn lành lặn lên xoa tóc nàng:

-Nín đi Hoa Nhi, này thì có gì là lỗi của ngươi chứ.

Mẫn Doãn Kỳ bị giam trong tiểu viện, không được xuất ngoại, cũng không biết gì tin tức bên ngoài, Kim Thái Hanh không đến gặp hắn.  Hắn cả ngày ngẩn ngơ, không biết ngày mai sẽ biến đổi gì, hay vẫn chỉ là vô nghĩa ngồi đây.

-Tiểu Hoa, đi tìm cho ta một cây cổ cầm.

-Dạ.

Hoa Nhi đi, lúc sau đã mang về cho hắn được một cây cầm gỗ hương. Mẫn Doãn Kỳ thử gảy, âm thanh đàn cao vút trầm bổng, khỏi nói so với cây trước của hắn tốt hơn nhiều lắm. Hắn không biết nghĩ đến gì bắt đầu ngồi đàn. Tiểu viện lại như quay về nhiều xuân trước ở phủ Mẫn gia, ngày đêm đều tràn đầy âm cầm thánh thót

Lâu ngày, không hiểu sao lại tự tạo cho mình được một khúc, Hoa Nhi khen không ngớt, khuyên hắn chọn lấy một cái tên hay:

-Thiếu gia, ngươi chọn đi a, tên hay thật hay đó. Sau có được thả ra, ta nhất định đem khúc này đi khoe tứ hướng, nói cho cả giang hồ ta có vị chủ tứ tài giỏi đến mức nào!

Mẫn Doãn Kỳ cười cười, cũng thực nghĩ một cái tên, cuối cùng nghĩ mãi vẫn không tìm được danh hay.

-Chủ tứ, ngươi nghĩ ra chưa?

-Xin lỗi, Hoa Nhi, ta nhất thời còn chưa nghĩ được gì.

-Vậy a - Hoa Nhi cười nói - Vậy khi nào ngươi nghĩ ra nhất định phải nói đó, khúc cầm hay như vậy, tên không hoa mỹ chút thì thật uổng.

Hắn gật đầu, tay lại đặt lên đàn đánh lại một đoạn. Hoa Nhi ngồi bên hắn nghe, một lúc sau mới sực nhớ còn việc chưa làm, vội chào hắn muốn đi, bước khỏi cửa rồi lại khựng lại:

-H...hoàng thượng v...

Chưa đợi nàng nói xong, Kim Thái Hanh phất tay ra hiệu người im lặng, Hoa Nhi hiểu ý, chỉ rón rén cúi đầu hành lễ với y rồi đi.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, bên tai truyền đến tiếng đàn trầm bổng, bên môi bất giác mỉm cười.

Bên nhau đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu y nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ đánh đàn. Trước nghe hoàng hậu muốn tống cho y một nam nhân, Kim Thái Hanh không kìm được sai người tìm chút tin tức của Mẫn Doãn Kỳ, lại phát hiện hắn căn bản chính là một phế nhân vô dụng, văn không hay, võ cũng chẳng giỏi, bất quá mỹ mạo và tài đàn lại xứng giai nhân. Kim Thái Hanh y không coi trọng chút khôn vặt này, lại phát hiện Mẫn Doãn Kỳ này dường như khi còn bé có tư tâm với trưởng tử Nam Hầu Điền Chính Quốc, y còn biết thư hắn gửi phương Nam, cũng biết vì sao thư không đến tay người. Khi Mẫn Doãn Kỳ mới gả đến, y còn có suy nghĩ an phận sẽ cho ngươi sống, quá phận sẽ bắt ngươi chết. Ai biết được đêm động phòng màn đỏ, nhìn dáng người áo gấm, hai tay nắm chặt, cả người đều run rẩy, không biết lòng y bị cái gì làm cho lung lay, không kìm được lại đến, nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng an ủi, xúc cảm trong tay thon dài mềm mại, y cứ thế nắm trọn một đêm.

Chính y cũng không biết tự bao giờ, trong lòng đã đặt Mẫn Doãn Kỳ vào sâu trong tâm khảm, từng nụ cười của hắn, từng biểu cảm của hắn, dáng hình hắn, từng điều từng điều đều làm y không nỡ buông tay. Y mang theo trái tim nhơ nhuốc đầy âm mưu hèn bẩn, lại vẫn muốn cố dành ra chút máu đầu tim còn tươi đỏ cho hắn, dùng làm thứ rèn đúc cho vòng xích cứng rắn, khóa hắn bên mình, vạn kiếp cũng không tháo xuống.

-Đã đến rồi, ngươi còn định đứng đó bao lâu?

Kim Thái Hanh ngẩn người, lúc tỉnh lại không biết tiếng đàn đã dừng từ bao giờ, người bên trong gọi khẽ một tiếng y nghe đến rõ ràng. Kim Thái Hanh lòng cuộn lên căng thẳng, trên mặt vẫn cố nặn ra khuôn trấn định, y nhẹ tay đẩy cửa. Y nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi cạnh bàn, bàn tay vẫn còn đặt trên dây, mắt lại đã ngọt nhạt nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nhìn dáng hình người gầy đi không ít, trong lòng khó chịu lại không thể nói ra, chỉ có thể giả cho cái mặt lạnh băng:

-Ta không nhớ mình còn sai người cắt cả suất cơm của ngươi, không phải làm bộ tiều tụy đáng thương cầu xin ta.

-Ta không cầu xin ngươi. - Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên nói.

Kim thái Hanh yên lặng, y không biết nói gì, Mẫn Doãn Kỳ cũng không có ý lên tiếng, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. Mẫn Doãn Kỳ nghịch nghịch dây đàn, không nhìn đến người đang đứng chôn chân ở cửa. Hắn không biết vì cái gì mà Kim Thái Hanh đến đây, một lúc sau, cuối cùng cũng hiểu:

-Vài ngày nữa Nam Hầu tướng quân Tuấn Chung Quốc chiến thắng trở về, ngươi lo liệu chuẩn bị cho tốt, cùng ta đi đón hắn.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, tay không tự chủ kéo căng dây đàn thành tiếng bén nhọn, Kim Thái Hanh bị phản ứng của hắn làm tức đến cười:

-Sao? Mong chờ lắm hả? Cũng đúng, nghe nói các ngươi xưa thân lắm mà nhỉ?

Mẫn Doãn Kỳ thu ý tứ, không mặn không ngọt đáp lời:

-Bất quá là huynh đệ chơi với nhau hồi nhỏ, mong chờ...đương nhiên vẫn có.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay, không tự giác được càng lớn tiếng:

-Ta chỉ đến nhắc ngươi đến thế, đừng để ta mất mặt trước Tuấn tướng quân, giờ ngươi là người của ta, tốt nhất đừng để người khác biết ngươi thèm khát hắn.

Nói rồi y bước khỏi cửa, tiếng gỗ va chạm vang lên lớn tiếng, Kim Thái Hanh bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua một khóm hoa dại không kìm được giẫm nát, cánh hoa vụn nhàu trải quanh cỏ, bị gió thổi bay hòa trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro