Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sứ rơi chạm đất, từng mảnh vỡ theo tiếng vang bay khắp hướng, sàn cẩm thạch đẹp đẽ vương đầy nước.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn ngơ, đôi con ngươi mờ mịt, cả người tựa hồ không còn cảm giác:

-Chết cả rồi?

-Dạ.... - Hoa Nhi - nha hoàn hồi môn của hắn quỳ rạp dưới sàn, nước mắt nóng hổi hòa cùng nước trà vương vãi, trong thanh âm nghẹn ngào càng làm lòng người hoảng hốt - Toàn bộ Mẫn gia.... đã không còn nữa rồi ạ!

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da, nhuốm đầy máu.

-Không đúng, Tại Hưởng có nói sẽ không làm gì gia ta, hắn....

Hoa Nhi bỗng không biết lấy khí lực từ đâu, hai đầu gối mặc cho bị sứ cứa đến huyết nhục mơ hồ, bò đến ôm chân hắn:

- Thiếu gia, hay chúng ta đi đi, đi đi có được không? Nếu người còn ở đây, hắn....hắn giết cả người nữa thì con biết phải làm sao.

Nói rồi nàng òa khóc, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn, Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hoa Nhi đã thở không ra hơi, trong lòng tỉnh táo thêm vài phần. Hắn đỡ lấy Hoa Nhi, đứng dậy:

-Hoa Nhi, trước cứ bình tĩnh, để ta đi hỏi hắn, để ta....

-Thiếu gia! Người còn tin hắn đến khi nào nữa! Giờ người đến gặp hắn, chẳng phải càng tiện một kiếm....thiếu gia!

Đầu gối đau xót làm nàng ngã quỵ, nhìn chủ tứ càng lúc càng xa, lòng nàng càng sợ hãi, nàng gào tên người khản đặc, nhưng người vẫn không quay lại nhìn nàng, chỉ mải mang theo hốt hoảng trào dâng, đi như chạy.

Kim Thái Hanh cho lui mấy vị đại thần, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, từ cửa truyền đến tiếng mở khẽ, đôi mắt mệt mỏi chợt sắc bén, đợi khi nhìn rõ người là ai lại kìm không nổi tràn đầy nhu hòa:

-Doãn Kỳ, đến đây với ta.

Nhưng người kia không đáp lại hắn, đôi con ngươi xinh đẹp thấp thoáng sau giẻ tóc, Mẫn Doãn Kỳ đứng cách y thật xa, giấu bàn tay lạnh lẽo ra sau lưng, hơi thở run rẩy:

-Kim Tại Hưởng, ta hỏi ngươi, gia ta đâu rồi?

Kim Thái Hanh nhíu mày, bàn tay đặt trên bàn ngọc vô thức nắm chặt:

-Chết rồi.

-Ngươi nói gì?

-Mẫn gia chủ Mẫn Doãn Khương chết rồi, hắn mang tội phản quốc, chống đối nhà vua, cùng họ ba đời, đều chết cả rồi.

Mẫn Doãn Kỳ mím chặt môi, cảm nhận trận tê dại lan khắp tứ chi, giọng nói lại vẫn kiên định đến cùng:

-Vậy..... sao ta còn sống?

Kim Thái Hanh đứng dậy, đi đến phía hắn, bước chân mạnh mẽ như mang theo kình phong bão tố, giọng nói thản nhiên truyền vào tai hắn:

-Mấy kẻ Mẫn gia đó đều là một đám bại hoại, từ nhỏ đã hại ngươi không ít, ngươi cần gì phải thương tiếc chúng. Ngươi còn sống, chính bởi ngươi là thê tử của ta, với Mẫn gia không quan hệ nữa. Cứ ở cạnh ta, dù không được làm hoàng hậu, ngươi vẫn có thể là quý phi bậc nhất của ta.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng, lúc sau nghẹn lời bật thốt

-Nhưng nếu ta không muốn sống thì sao?

-Ngươi muốn chết? - Kim Thái Hanh đanh giọng

-Tạ hoàng thượng ban ơn.

-Mẫn Doãn Kỳ! - Kim Thái Hanh nắm lấy cằm hắn nâng lên - Ngươi đừng tưởng được ta sủng ái thì muốn nói gì thì nói!

Cằm hoa bị siết đến đỏ ửng, người lại một chút phản ứng cũng không có. Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh:

-Sủng ái? Ta không phải nữ nhân, không cần ngươi sủng ái.

-Ngươi..... - Kim Thái Hanh trợn mắt, lời một nửa lại bị nuốt về.

Mẫn Doãn Kỳ dùng toàn lực mới giật được cằm khỏi tay y, hắn lùi bước, vạt áo trắng cố sức lau sạch lớp da dưới môi, Mẫn Doãn Kỳ nghe chính mình dùng giọng điệu cười lạnh nói ra những lời chính hắn cũng muốn sụp đổ:

-Kim Thái Hanh, ta cho ngươi biết. Khi xưa thành thân với ngươi, ta là vì nghĩ đến muội muội còn nhỏ tuổi, huynh muội bảo vệ lẫn nhau, ta cắn răng đi thay nàng. Giờ nàng cũng không còn nữa, ta cũng chẳng ở đây vô nghĩa, Kim Thái Hanh ta sợ hãi ngươi, ta ghê tởm ngươi, một tên phản thần giết vua hại huynh, tên ác ma nhuộm mình trong máu gia tộc ta, có phải.... ta còn nên giết ngươi không?

Tiếng da tiếp xúc vang lên âm thanh thúy, Mẫn Doãn Kỳ quay mặt về một bên, cảm nhận phần má trái đang truyền đến từng trận đau rát, khóe miệng tràn ra tia máu. Hắn ôm lấy bên má, cười lạnh. Kim Thái Hanh hạ tay, tiếng trầm khàn như từ cửa ngục lan tràn, vang vọng:

-Ngươi tưởng nói vậy sẽ được giải thoát sao?

Kim Thái Hanh bước đến, bàn tay như gọng kìm nắm chặt tay Mẫn Doãn Kỳ, lôi y đi.

-Ngươi mang ta đi đâu! Buông ra!

-Câm miệng!

Cả hai xô đẩy đến cửa nhà giam, Mẫn Doãn Kỳ cố gắng giãy dụa, làn da đã rách ra rỉ máu vẫn không thể thoát, bị người một đường ném thẳng vào ngục giam dơ bẩn.

Kim Thái Hanh đứng sau song sắt, đồng tử tràn ngập bóng tối, y cười gằn lên tiếng:

-Ngươi ghê tởm ta sao? Ngươi muốn thoát khỏi ta sao? Muốn trở về bên tên trưởng tử Nam Hầu đó sao? Mẫn Doãn Kỳ, ngươi đừng cố gắng vô ích, cả đời này, ngươi chỉ có thể ở bên ta! Dù cho ngươi có trở thành quỷ thì cũng là thứ quỷ trong tay ta sai khiến!

Ngục giam đóng chặt, nhốt chọn nam tử đẹp đẽ trong bóng đêm. Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy cánh tay đã không còn cảm giác, hắn ngồi sâu vào trong góc tối, cảm nhận màn đêm đang nuốt chửng thớ thịt mềm, gió theo khe cửa, len lỏi qua lớp vải, thô bạo dùng móng tay lạnh buốt cào lên từng mảnh da. Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm nguồn sáng duy nhất ngoài cửa ngục, ngọn đuốc đang cháy bập bùng bỗng chốc nhòa đi, hắn khó hiểu đưa tay lên mặt, tự bao giờ đã giàn giụa nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro