Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thái Huấn thịnh trị thứ mười ba, Kim hoàng ăn chơi sa đọa, trốn cung đi lầu xanh uống trúng rượu độc không rõ gốc, danh y cả nước tụ tập, cuối cùng cũng đều là bị người khiêng đến giữa sân lớn tổng trảm. Đợi khi đã gần tuyệt vọng, một vị cao nhân không biết xuất thân từ đâu tiến cung, mang theo bài thuốc bí truyền, bệnh của hoàng thượng mới dần khởi sắc. Ai ngờ, chưa đợi Kim đế khỏi bệnh, trong triều liền xảy ra chuyện.

Thái tử vô dụng, thay phụ hoàng tiếp quản công chuyện lại biến triều đình loạn thành một đoàn. Đang giữa tình thế khó khăn, Kim Thái Hanh, tam hoàng tử người người khinh bỉ tạo phản, y ngay giữa hậu viện giết chết thái tử, đập vỡ thái ấn, trong tiếng quân bao vây tám hướng chậm rãi bước lên ngai vàng, y nhìn những kẻ quân thần từng đưa ánh mắt giễu cợt nhìn y giờ đây đều đang trợn mắt ngỡ ngàng, cười lạnh:

-Ngày ngày vất vả, đêm đêm miệt mài, muốn vì dân vì nước lại không ai nhớ đến, nhược bằng tự mình cướp lấy, kéo tất cả quỳ rạp dưới chân, không phải... là xong rồi sao?

Hoàng thượng đang tĩnh dưỡng, nghe tin tức thổ huyết, vội ra chiếu thư chống phản quân, toàn bộ quân triều đình cùng trung tướng trong tình thế không kịp trở tay bị quân tam hoàng tử đánh cho hao tổn, phút chốc kinh thành nhuộm trong khói lửa cùng tiếng binh khí nổi khắp bốn phương. Ròng rã non nửa năm, điện Hoàng Long của hoàng thượng chìm trong lửa, đánh dấu chấm hết cho chiến loạn phản quân.

Nghe nói ngày chiến thắng, Kim Thái Hanh thân mặc giáp bạc, chảy dài theo thương cùng cánh tay là máu đỏ chiến trường, cùng quân khiêng cự mộc đập vỡ cửa cung. Y mang theo hơi pháo cùng bụi đất, đôi con ngươi cháy rực lửa địa ngục tựa như sát thần từ cõi âm bước đến chặt đứt đầu Kim Thái Huấn ngay trên ngai vàng, y mắt không đỏ, tim không đập nhấc đầu phụ hoàng mình lên, chọc mù hai mắt trợn trắng của Kim Thái Huấn, trong tiếng thét dài thông báo chiến thắng.

---

Điền Chính Quốc nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng, hơi nóng hun cho giáp nặng ấm nóng, tâm tựa chìm vào một cõi.

Nhìn xiên chim rừng đang được mấy binh lính nướng đến thơm lừng, không hiểu sao lại nhớ về sâu thẳm mấy mùa, nhớ đến đốm lửa trong sân hậu viện rợp cây, nhớ xiên thịt cừu được nướng vàng hương khắp, nhớ gò má đào ai bị lửa hun chín hồng, nhớ nụ cười trong tựa rừng cây rợp bóng, lòng không hiểu sao như còn trên trận tuyến, bị ngân thương kẻ địch đâm cho rỉ máu.

Y hãy còn ngẩn ngơ, từ xa đã truyền đến âm vó ngựa gấp gáp, tiếng lớn vang vọng từ xa gọi hồn người tỉnh giấc:

-BÁO!! KINH THÀNH XẢY CHIẾN LOẠN RỒI!!

Điền Chính Quốc đứng lên, đôi mày kiếm nhíu lại:

-Ngươi nói cái gì?!

Y nghe truyền tin báo đến, kinh thành giờ đã loạn thành một nùi, nhân dân đã sơ tán gần hết, hoàng đế bệnh nặng, hoàng tử cướp ngôi, đủ thứ tin rầm rầm đổ đến, cuối cùng là đến báo y tăng phòng bảo vệ biên giới, đừng để kẻ địch nhân thời chiến loạn mà mon men bờ cõi.

Điền Chính Quốc lòng nóng như lửa, nghe tin dân thành sơ tán lại không kìm được hỏi thêm:

-Vậy....vậy còn Mẫn gia thế nào rồi.

-Dạ báo! Mẫn tướng quân vì trung quân với Kim đế, đã tử trận rồi ạ!

Trong đầu Điền Chính Quốc giật bắn, vội nắm vai kẻ truyền tin gấp gáp hỏi:

-Thế còn thứ tử! Còn thứ tử Mẫn gia thế nào rồi!

Kẻ truyền tin không nghĩ Điền tướng quân sẽ phản ứng mạnh vậy, vội cứng giọng trả lời:

-D...dạ, Mẫn lão gia lấy tội phản quốc, sợ là.... đã tru di rồi ạ!

Đôi con ngươi đen láy phút chốc co lại, Tuấn Chung Quốc buông vai người, nặng nề thở dốc.

Tru di....

Tru di!!

Vậy A Kỳ của y..... liệu có còn chờ y không?

-Tướng quân!

-Tướng quân xin hãy nén bi thương! - Binh lính đứng cạnh đỡ lấy thân hình đổ gục, giọng gấp gáp.

Điền Chính Quốc phất tay, sắc mặt lại đã trắng hơn tờ, y hơi thở dồn dập, mắt lại vẫn mở to đau đớn. Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy ngực trái, trong tiếng hổn hển thầm thì:

-Ta phải trở về...

Tả tướng Triệu Thất Sát vội ra cản:

-Tướng quân, hiện giờ tình hình chiến loạn, chúng ta lúc này càng phải vì non sông trấn cương giữ nước, không thể trở về được đâu ạ!

Không biết Điền Chính Quốc bỗng hồi sức từ lúc nào, hắn hất tay binh lính đứng cạnh, đôi chân gấp gáp bước phía chuồng ngựa, miệng vẫn không ngừng thì thào:

-Ta phải trở về.... A Kỳ còn đang đợi ta....A Kỳ vẫn đang đợi ta....

Triệu Thất Sát bị bộ dạng tướng quân dọa cho khiếp đản, vội thét vài binh lính ra giữ lấy y, hắn nhanh chóng chạy lên trước, chặn trước mắt Điền Chính Quốc, nhìn không ngừng một người lại một người bị hất văng xa mấy mét, cao giọng:

-Tướng quân! Xin người tỉnh táo! Tướng quân!!

Đáng tiếc, giờ Điền Chính Quốc như hung thần, căn bản ai ngăn liền đánh, Tả tướng đến giữ còn bị y đánh cho phun ra một búng máu miệng, chửi bậy đuổi theo.

Cuối cùng Điền Chính Quốc bị một kim mê dược của Hữu tướng Lâm Cảnh ngăn bước, trước khi đổ gục còn nghe hắn nỉ non gọi tên ai, phảng phất tuyệt vọng, lại phảng phất tang thương, tận sâu trong huyết quản tựa như đang bị mãnh thú cào xé, huyết nhục cuộn dâng, trào ra khỏi miệng một vệt máu thẫm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro