Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu Mẫn Doãn Kỳ uống rượu, hắn ôm lấy cổ cầm, nước mắt rơi mà tay vẫn gảy, thẳng cho đến khi, cả mảnh đàn mai chỉ còn trơ sắc gỗ

Sáng hôm sau, hắn từ sớm đã đến chỗ Mẫn phu nhân, đứng trước người mà quỳ xuống:

-Phu nhân, ta từ khi sinh ra chưa thể làm gì cho Mẫn gia. Ta võ không hay văn cũng chẳng giỏi, là nỗi ô của gia trang, nay ta nguyện đi thay Mẫn Thiên Điệt, không cần hồi môn, cũng không cần tiễn biệt. Chỉ mong Mẫn phu nhân xin cho ta không cần cưới hỏi, Kỳ nhi...vậy là đủ rồi.

Mẫn phu nhân mừng đến rơi nước mắt, cảm tạ hắn liên tục, Mẫn Thiên Điệt nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đi thay mình, nửa muốn cản lại, nhưng nhiều hơn lại sợ hãi, đành chỉ biết khi kiệu đỏ đến rước hắn đi nhét cho hắn chút đồ đạc giá trị, ngậm ngùi nhìn sắc đỏ xa dần.

Mẫn Doãn Khởi qua rèm lụa nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, gốc đại thụ kia hắn và y ngồi hóng mát, góc ao kia hắn và y đi hái sen, giờ đại thụ đã rụng vơi lá, sen đã sớm qua mùa. Mẫn Doãn Khởi buông rèm xuống, mắt đã chẳng dám nhìn thêm điều gì.

Biết trước là sẽ vậy, nhưng vẫn là không cam lòng đến thế.

Kiệu hoa đi qua đường vắng, chưa đầy ngày đã vào đến cửa phủ Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử danh Kim Thái Hanh, lấy tự Tại Hưởng, y là do một lần hoàng thượng rượu say quá chén mà thành. Kim Thái Hanh từ nhỏ đã dung mạo hơn người, thông minh xuất chúng, có điều hoàng thượng với y vẫn luôn là thái độ lạnh nhạt, Kim Thái Hanh sống được đến ngày này cũng chẳng dễ dàng gì.

Kim Thái Hanh tính tình lầm lì, chẳng hay nói năng, trong cung cũng chẳng mấy ai thích y, nghe đến tên Tại Hưởng đã bắt đầu dè bỉu. Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý nhiều đến thế, dù sao, sự cũng đã rồi.

Kiệu đỏ đưa thẳng đến hỉ phòng lộng lẫy, Mẫn Doãn Kỳ đeo khăn voan mà lòng nặng trĩu, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng chẳng giữ lại nữa, mặc chảy dài, men theo khuôn mặt trắng nõn, rơi xuống lòng bàn tay.

Hắn nhắm chặt mắt, bên tai như ù đi, đau đớn kéo đến như thủy triều, hối hận bắt đầu tràn đầy từng mạch máu, hắn không muốn nữa, cái gì mà công lao Mẫn gia, cái gì mà vì muội muội, hắn đều không cần nữa, hắn muốn bỏ trốn,  hắn muốn rời khỏi đây, hắn........

-Ngươi đừng khóc. - Bất ngờ bàn tay nắm chặt được bao bọc bởi một cỗ ấm áp.

Mân Doãn Kỳ giật mình, theo bản năng ngưng khóc, giọng nói phía trên đầu vẫn tiếp tục càng trầm ổn, nắm tay càng hữu lực:

-Ta cái gì cũng không ép ngươi, nên ngươi đừng khóc, được không?

Đó là câu đầu tiên Tam hoàng tử nói với hắn.

Đêm động phòng, hắn khăn voan cũng không mở, rượu giao bôi cũng không uống, chính là bị người nằm bên cạnh nắm tay cả đêm

Đến khi hắn tỉnh dậy, bên giường đã không còn ai, hắn cứ như vậy thuận lí thành chương, sống ở phủ Tam hoàng tử.

Mân Doãn Kỳ không đánh đàn nữa, cũng không tiếp tục gửi thư đến phương Nam, đối với danh xưa người cũ, sớm tưởng đã quên rồi.

Xuân qua hạ về, lộc non dần thành lá cây cứng cáp, nắng ban trưa nóng như đổ lửa, đổi lại mấy ngày mưa lớn, Mân Doãn Kỳ ngồi trước thềm cửa ngắm mưa rơi, bên tai chìm vào tiếng nước chạm đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

-Doãn Kỳ, ngươi có biết trời vì cái gì đổ mưa không? - Tam hoàng tử đến ngồi cạnh hắn, cùng nhìn màn nước trắng xóa.

-Bởi vì thần mưa sao? - Mân Doãn Kỳ thực sự suy nghĩ, lúc sau liền bật cười trả lời.

-Đúng rồi, vậy ngươi có biết, mưa đến cũng mang đến cái gì không? - Kim Thái Hanh cũng cười, nhìn hắn lại nhìn trời.

-Mưa đến mang trù phú, mang lộc tài, sau ngày nắng, mưa mang mát mẻ, mang cây cối xanh tươi.

-Ngươi trả lời thật giống mấy lão sư trong sách phòng 

-Vậy sao.

-Ừ - Tam hoàng tử khoác vai hắn, dựa gần đến, chỉ cho hắn một cây non nhỏ đang bị mưa gió vùi dập đến không thể đứng thẳng - Nhưng còn chưa đủ, mưa đến tốt đẹp cho vạn vật to lớn, nhưng lại mặc chúng sinh bé nhỏ, tựa như cây to kia sẽ tắm mát trong mưa, nhưng cây con này lại chỉ có thể cứng mình chống đỡ, lòng thầm cầu nguyện cơn mưa này nhanh chóng qua mau.

-Vậy phải làm sao? Bước đến che mưa cho nó? - Mân Doãn Kỳ cười cười, mắt cũng chuyển hướng đến cây con y chỉ.

-Không, nó quá nhỏ bé, căn bản không phải thứ sẽ được người để ý tới, ngươi cũng sẽ không vì che mưa cho một mầm non mà làm ướt lưng áo mình.

Mưa dần tạnh, Kim Thái Hanh ôm sát vai hắn, ánh mắt dần trở nên sắc bén:

-Nhưng nếu nó đủ mạnh mẽ, qua cơn mưa này sẽ càng thêm cứng cáp, sẽ càng thêm gấp gáp hút vội lấy từng giọt nước, sẵn sàng để vươn lớn, thành đại thụ người ôm không xuể, rễ xum xuê mười bàn tính không hết, chất gỗ tốt trăm rìu đều mẻ, khi ấy, nó sẽ trở thành tạo vật mạnh mẽ nhất, đến ngươi còn phải tìm nó làm chỗ trú.

Mân Doãn Kỳ nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn cây con qua cơn mưa vẫn đang hiên ngang đứng vững, lòng bỗng phức tạp. 

---------

Chợt phát hiện lần cuối mình đăng truyện này là một tháng trước -v-||||




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro