Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau, Điền Chính Quốc xuôi Nam. Mẫn Doãn Kỳ đứng cửa thành nhìn vó ngựa xa dần, đôi tay ôm cổ cầm lại càng thêm siết chặt, một thoáng trống rỗng trong lòng phút chốc lan khắp, đọng lại nơi đuôi mắt chút loá bụi đường.

Hắn trở về tiểu viện nhỏ một góc gia trang rộng lớn, ngồi trước bậc thềm ngẩn ngơ.

Cổ cầm truyền đến hương gỗ thơm nhẹ, Mẫn Doãn Kỳ không kìm được gảy  vài thanh, tiếng đàn thanh thoát, phảng phất như tiếng A Kỳ gần xa, lòng người càng thêm trĩu nặng.

Hắn lại về như trước, những ngày tháng vui vẻ đã sớm thành mộng, dư âm lại chẳng dứt.

Hoa nở hoa tàn, thoáng chốc đã nhiều năm, hài tử thành nam tử. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong thủy đình gần hậu viện, đôi tay đánh đàn mà lòng lại ngẩn ngơ. Nhường đó năm là nhường đó ngóng chờ, chiến trường phương Nam cấp báo kinh thành chưa bao giờ thiếu, vậy mà hồi thư của người một phong cũng chẳng đến nơi. Cổ cầm vẫn còn, vị huynh đệ vẫn nhớ, ấy nhưng người có còn biết ta là ai không?

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay đặt lên dây, ngăn chúng tiếp tục rung động, tiếng thở dài như có như không trong không khí lại mang một tầng phiền muộn.

- Kỳ ca!

Tiếng thiếu nữ thánh thót trẻ trung, từ xa, nữ hài y phục sắc hồng chạy đến phía nam tử áo trắng, nụ cười rực rỡ được nắng chiếu cho càng thêm chói mắt.

Mẫn Doãn Kỳ cười, vuốt mái tóc mượt cài trâm ngọc của nữ hài, âm thanh trầm bổng:

-Tiểu Điệt, học xong rồi?

Mẫn Thiên Điệt bĩu môi, gương mặt trắng nõn nhăn thành một đoàn:

-Hết đàn lại họa, ngày nào cũng như ngày nào, ta rõ ràng đã không thể đánh đàn còn cố bắt ép, chán chết! - Nói rồi nàng ôm lấy tay hắn, đôi mắt sáng rực - Được như huynh thì thật tốt, chẳng phải học gì, tài đã có sẵn rồi!

Mẫn Doãn Kỳ búng mũi nàng:

-Ai cũng cần học, ta cũng phải học mới biết, không tài nào là có sẵn cả.

Mẫn Thiên Điệt vẫy vẫy tay, kéo Mẫn Doãn Kỳ ngồi lại cạnh đàn, cười nói:

-Được rồi được rồi, mọi chuyện để sau đi, huynh đến, đàn ta nghe một khúc đi.

-Muội muốn đàn khúc nào.

-Ừm....tùy huynh.

Mẫn Doãn Kỳ lại một lần đặt tay lên dây cầm. Tay ngọc gảy lên từng âm thánh thót, nước chảy mây trôi, mang lòng người chìm vào khúc nhạc phong lưu.

Mẫn Thiên Điệt chống tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ

Dây đàn đứt. Tiếng chói tai mang người hoàn hồn. Mẫn Doãn Kỳ dừng tay, ánh mắt mê man nhìn giọt máu nhỏ xuống gỗ mai, lòng bỗng trùng xuống. Mẫn Thiên Điệt nhìn ngón tay Mẫn Doãn Kỳ chảy máu, vội chạy đến:

-Kỳ ca! 

Mẫn Doãn Kỳ hoàn hồn, xua tay:

-Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Mẫn Thiên Điệt dần bình tĩnh lại, trong lòng lại có chút khó chịu:

-Kỳ ca, ta không muốn nói gì đâu. Nhưng huynh dùng cổ cầm này cũng lâu lắm rồi, dây đàn đã mảnh đến đứt, nếu huynh muốn, ta bảo phụ thân thay cho huynh một cây mới. Huynh cần gì phải...

Mẫn Doãn Kỳ đứng lên, ngăn lời của nàng:

-Không cần. Muội về nghỉ đi, ta trở về trước.

Mẫn Thiên Điệt nhìn bóng lưng hắn, áo bào trắng khẽ bay, mái tóc đen dài phiêu diêu theo gió, phút chốc nhuốm một tầng cô độc.

Từ đó Mẫn Doãn Kỳ không đánh đàn nữa, cổ cầm đã hỏng để một góc trong phòng, cũng chẳng có ai thay. Mẫn Thiên Điệt nhiều lần muốn nghe hắn đánh đàn, nàng mang cả một cây cổ cầm mới đến, Mẫn Doãn Kỳ đều từ chối. Tiểu viện phía góc gia trang chẳng còn tiếng đàn, chim chóc cũng chẳng còn đến nghe, im ắng đến lạnh.

Năm ấy, tam hoàng tử được hoàng hậu cho tuyển phi, nam nữ đều được cả. Hoàng hậu khi ấy nhắm đến Mẫn gia

Cả Mẫn gia đều sục sôi, trưởng nử đã sớm gả từ lâu, trong nhà cũng chỉ còn Mẫn Thiên Điệt, nhưng nàng mới chỉ tám tuổi, hơn nữa ai chẳng biết tam hoàng tử là con nha hoàn, chẳng một lần được hoàng thượng yêu mến, gả cho hắn khác nào chẳng có cơ hội ngóc đầu. Mẫn Thiên Điệt dù là thứ nữ nhưng được Mẫn lão gia yêu quý không thôi, cũng nhờ phần yêu quý này mà năm tháng qua Mẫn Doãn Kỳ mới sống được thoải mái chút.

Mẫn Thiên Điệt ôm chặt mẫu thân, khóc đến ngất, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, chẳng biết gì là cung đấu ác liệt, chỉ đơn giản là không muốn xa nhà, xa phụ thân quá sớm, lại nhìn phụ mẫu buồn phiền như vậy đành cố giãy giụa cách này.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nàng khổ sở, thâm tâm chẳng lỡ. Tối đó Mẫn phu nhân gọi hắn vào, nói với hắn đủ điều:

-Tiểu Kỳ, ta biết năm tháng qua làm khổ con nhiều rồi, nhưng con cũng phải thông cảm cho ta, Mẫn gia đông người, con cũng là nam tử đã lớn, ta không muốn quản con nhiều. Tiểu Kỳ, Thiên Điệt là muội con, từ trước đến nay nàng giúp con không phải con không biết. Giờ Thiên Điệt bị bắt gả đi, ta cũng không muốn ép con, nhưng nàng còn nhỏ như vậy, có thể hiểu điều gì. Tiểu Kỳ, coi như ta xin con, hiện giờ cả Mẫn gia chỉ có mình con có thể giúp Thiên Điệt, coi như nể tình bao năm tháng qua, con....có thể đi thay nàng không?  

Mẫn phu nhân một câu lại một câu Tiểu Kỳ, thanh âm nức nở, đã khóc đến ướt nhẹp khăn tay.

Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt, ngỡ ngàng đến chẳng thốt ra lời. Vào cung, nữ tử khổ, nam tử cũng chẳng khá khẩm gì, mang tiếng tuyển cả nam nữ, nhưng mấy nam tử dám. Gả đi, tức là thanh danh mất cả, được sủng thì gọi nam kỹ, thất sủng thì gọi tiện nam, bị đuổi không được thi khoa cử, cũng không được lấy người khác, trí nam ngời ngời, ai lại muốn gắn cho mình nỗi ô danh cả đời.

Nhìn sắc mặt hắn, Mẫn phu nhân lòng đầy buồn bực, cuối cùng vẫn cố kìm nén:

-Mẫn Doãn Kỳ, vì muội ngươi, vì Mẫn gia, nếu ngươi còn biết đến chữ 'tử hiếu', ngươi đi đi, có được không?

-Nhưng phu nhân... - Nói một nửa hắn lại chẳng biết tiếp tục thế nào, từ chối, vậy công ơn bao năm Mẫn gia cho hắn ăn ở, Mẫn Thiên Điệt giúp đỡ, yêu quý hắn biết để đi đâu, đồng ý, vậy nam tử hắn biết thế nào, Điền Chính Quốc..... biết phải làm sao. Mẫn Doãn Kỳ mím chặt môi, thanh âm nhẹ bẫng - Để con suy nghĩ, ngày mai, cho con đến ngày mai, con sẽ trả lời người.

Mẫn Doãn Kỳ trở về tiểu viện. Đêm ấy, hắn uống hết ba chung rượu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro