Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thái Hanh thứ ba, vua dựa vào bạo lực đàn áp dân chúng nổi dậy, đứng trên đài cao tuyên cáo:

-Ta sẽ vì dân chúng vì non sông mà bảo vệ, những kẻ có ý định phản nghịch, tru di cửu tộc.

Từ đó nội phản bớt dần, vua không phải loại hôn quân bỏ mặc sự vụ, hơn nữa giải quyết còn tốt hơn vua Thái Huấn, lòng người cũng bình lại không ít. Lúc này khắp thành lại bắt đầu có chuyện trà nước tửu lâu, dân khắp thành đang truyền tai nhau chuyện của hoàng thượng. Rằng từ khi còn là hoàng tử, cả đến hơn ba năm làm hoàng đế, vua chưa một lần tuyển phi hậu cung, vẫn là độc sủng duy một vị nam thiếp, nghe nói vị kia là thứ tử Mẫn gia đã diệt tộc từ lâu, vì theo vua Thái Hanh mà còn sống, giờ ngày ngày sống trong nhung lụa vàng bạc, sung sướng hưởng lạc.

- Hừ, gia tộc bị diệt vong, bản thân lại vẫn sống đến vui vẻ, rõ là nam nhân còn bỉ ổi đi bám áo người khác. Ta nói chứ trên đời độc nhất là mấy thứ nam kỹ kiểu này, hoàng thượng nếu còn sủng hắn, chỉ sợ bị hắn ngày ngày ghé tai dụ dỗ dâm tà, bỏ bê việc nước, dân chúng lầm than, lúc đó.... haizzz

-Làm gì đến mức đó chứ?

-Vị đại hán này nói vậy là không biết rồi. Ta là người sống lâu, chuyện gì ta chưa biết. Tên này a, tự là Doãn Kỳ, hài tử thứ hai nhà Mẫn tướng quân. Mẫn gia sinh ra đều là nhân tài, chỉ có hắn là cái gì cũng không biết, khôn vặt được thứ nữ tử là ngón đàn với chút mỹ mạo hơn người. Ta còn nghe nói người gả cho hoàng thượng trước đây là một nữ hài Mẫn gia, ai ngờ bị kẻ này dùng mưu hèn kế bẩn tranh mất hỷ kiệu. Chẳng biết hắn bao năm qua dùng yêu thuật gì, mê hoặc hoàng thượng đến thần hồn lạc phách, cung tần mỹ nữ cũng không cần, đúng là muốn bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu, ta còn biết ở đâu là, Mẫn gia diệt tộc, một phần là do hắn xúi giục hoàng thượng đó!

-Chậc chậc, tên Doãn Kỳ này, đúng là không có liêm sỉ, đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, lại chỉ biết đi dạng chân đổi lấy vinh hoa phú quý, đúng là....

Một truyền mười, mười truyền trăm, bấy nhiêu cái 'ta nghe nói' dần gộp thành 'ta biết rõ'. Trong triều cũng căng thẳng hơn không ít, Kim Thái Hanh ném tấu chương yêu cầu hắn tuyển phi bãi Doãn Kỳ vào lò sưởi, mệt mỏi xoa trán. Hiện giờ lòng dân đâu đâu cũng là ghét bỏ Mẫn Doãn Kỳ, y lại chẳng thể hét lên cho tất cả hiểu Mẫn Doãn Kỳ của y có bao nhiêu thuần khiết, có bao nhiêu hiền lành. Kim Thái Hanh đấm mạnh vào bàn gỗ, mọi tội lỗi của y cuối cùng đều đổ cho là Mẫn Doãn Kỳ xúi giục, hiện giờ nếu y đứng ra làm chứng cho Mẫn Doãn Kỳ, sợ đám người đó cũng chỉ nói là y bị yêu quỷ làm mờ mắt.

Ngày ngày lo lắng, thức trắng bao đêm để bày kế sách vẹn toàn, chỉ mong một ngày có thể nắm cả thiên hạ trong tay, đến khi đã nắm được rồi, đau khổ lại cho người mà bản thân yêu nhất, ông trời vẫn thật công bằng. Kim Thái Hanh thở dài, giam lỏng Mẫn Doãn Kỳ, ít nhất, hắn sẽ không phải nghe mấy lời độc ác ngoài kia. Kim Thái Hanh dựa vào ghế, trong đầu miên man suy nghĩ, cứ tiếp tục thế này không tốt cho Mẫn Doãn Kỳ, địa vị của hắn sẽ giữ không được, tất cả cũng chỉ là xoay quanh y không chịu tuyển phi, vậy chi bằng...

Kim Thái Hanh cả đêm đều suy nghĩ miên man, đến canh ba không nhịn được, khoác áo lông mỏng bước đến Minh Quang đường, nơi này là hậu viện y cố tình xếp cho Doãn Kỳ, Minh Quang đường nhìn thẳng hướng đông, mỗi sáng đều có ánh sáng chan hòa của bình minh chiếu rọi, rất hợp với người kia.

Y nghĩ giờ này người kia đã ngủ rồi, cũng chỉ muốn đến ngoài nhìn một chút, ai biết được đèn hồng vẫn sáng, cửa khép hờ không đóng, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cả người như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, phát run lên. Y muốn lao đến chút giận, lại thấy Điền Chính Quốc xoay người rời đi. Kim Thái Hanh nhẹ chân bước đến, chỉ thấy người kia lệ rơi thấm ướt kẽ tay, lửa giận hóa thành bất lực, đớn đau hóa thành rã rời, y cuối cùng cái gì cũng không truy vấn chỉ là nói với người một câu

-Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. - Giống như ta cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình. 

Ta không tha thứ ngươi không dành trọn trái tim cho ta, cũng không tha thứ chính mình phản bội ngươi vì lý trí.

Cuối năm Thái Hanh thứ ba, hoàng thượng tuyển phi, nữ tử thế gia ai cũng được dự. Kim hoàng cho giam nam thiếp Mẫn Doãn Kỳ ở Minh Quang đường, phong trưởng nữ thượng thư Đô Kỷ Đô Diên Linh làm hoàng hậu, tuyển thêm ba quý phi đều là con cháu quan thần, lời đồn Mẫn Doãn Kỳ được hoàng thưởng sủng ái dần lụi bớt, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng mắng chửi nam kỹ trong mấy trà lâu nhỏ.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra bình mình ban sớm, ánh đỏ làm cho y phục trắng nhuốm sắc hồng. Hoa Nhi nhíu mày đi lại trong sân quét dọn, Kim Thái Hanh tuyển được bốn người, tất thảy đều đến đây ra oai với hắn. Thân nam nhi làm hắn không biết làm gì, chỉ biết cười khổ cho qua truyện. Mỗi lần đều là Hoa Nhi tức đến mặt đều đỏ, nước mắt cũng rơi lại chẳng làm gì được. Người ta là quý phi đức cao vọng trọng, Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ là một vị nam thiếp nhỏ bé, tiếng nói không có, hắn cũng không muốn lên tiếng, chỉ là lòng không tránh khỏi chua xót.

Người đa tình có vui gì đâu, yêu thương quá lớn, san đi cũng đủ nhiều, đau đớn cũng cứ thế nhân lên, Kim Thái Hanh a, là cây lớn rồi, cũng nên với những chim chóc phương xa, ngọn cỏ dưới chân làm bạn với y những khi còn là mầm rễ, giờ chỉ sợ cũng bị y hút cho kiệt dinh dưỡng. Tán lớn để cho muôn người, còn cỏ nhỏ thì thôi thôi, cũng chẳng đáng là bao, cứ tự mình léo lắt qua ngày, có đau đừng nói, nào có ai nghe.

Bỗng thật muốn đi đâu đó, rời khỏi nơi nước mắt nhiều hơn hơi thở, bình đạm mà sống, đợi thời gian chữa lành tất cả. Như vậy có phải là được rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro