Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hwang Chiyeol sẽ đến tập đoàn của ba mình để thảo luận một số việc. Căn bản cũng không quan trọng gì mấy. Ai ngờ vừa mở cửa liền gặp một nam nhân. Vẻ ngoài nhìn chung cũng thuận mắt đang đứng đợi cô. Chiyeol nhìn hắn một cách chán nản.

"Này, Eric Park à không Park Seungwon ! Rảnh quá không có gì làm đúng không?"

Eric nghe vậy liền cười cợt một cái.

"Vì em nên tôi mới bỏ hết công việc sang một bên. Em lại bảo tôi rảnh? Còn gọi luôn tên cúng cơm của tôi?"

Chiyeol hít một hơi thật sâu. Trời ơi ngàn vạn lần cô cũng không muốn tên này thích cô đâu.

"Thích gọi đấy, thì sao?"

"Không sao, dù gì thì con em sau này cũng họ Park. Tập gọi ngay từ bây giờ cũng được."

Chiyeol không có cách cãi lại đành nhanh chóng lái xe riêng đến tập đoàn. Bỏ lại Eric đứng đó một mình.

Thật là, tên Eric này đã đeo bám cô từ hồi du học cho đến khi về nước. Anh ta chung quy cũng không phải người xấu xa gì nhưng mà không phải mẫu người khiến Hwang Chiyeol động lòng. Gác lại suy nghĩ bực nhọc đó, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng vẫn lăn bánh bon bon tới Hwang thị.

Quay lại việc chính. Hôm nay tâm trạng Jungkook đột nhiên có chút buồn rầu. Taehyung lo cậu vẫn chưa hết bệnh nên liên tục hỏi han. Kết quả khiến tâm tình cậu càng thêm rối rắm.

Thì ra là tuần sau Taehyung phẫu thuật. Thời điểm giữa năm mà Jungkook nhắc đến cuối cùng cũng tới. Nếu cậu nói cậu không muốn hắn phẫu thuật thì liệu cậu có quá ích kỉ không? Phải rồi. Khi yêu ai mà chẳng ích kỉ. Nếu không ích kỉ sẽ không phải là tình yêu. Jungkook thẫn thờ một chút. Một tuần nữa là cậu rời khỏi đây rồi. Đây có phải nhà cậu đâu mà sao lại luyến tiếc như thế.

Taehyung hôm nay bảo muốn ngủ sớm. Sau khi tắt đèn lớn và bật đèn ngủ cho hắn thì cậu cũng về phòng. Thật ra hắn chưa buồn ngủ mà là vì hắn muốn Jungkook nghỉ sớm. Tâm tình cậu hôm nay cứ treo trên mây cũng ảnh hưởng đến hắn không ít. Mà quan trọng là tuần sau hắn tiến hành ca phẫu thuật. Tâm trạng cũng không được ão não làm ảnh hưởng đến mọi thứ.

Có một điều mà Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến là những lời nói cũng như hành động của hắn khiến cho Jungkook như bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của chính mình không có cách nào thoát ra. Nhưng hắn lại không mảy may để ý. Kim Taehyung mỗi lời nói ra hắn vốn không ngờ cậu lại để tâm đến nhiều như vậy. Càng không ngờ đến tình cảm Jungkook sẽ ngày càng nhân lên theo một phép toán nào đó.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Taehyung vô tâm. Từ sau cái hôm mà Jungkook bị sốt thì hình ảnh của cậu cũng bám lấy một phần lên khối óc của hắn. Da thịt cậu mềm mại và trắng trẻo. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến một người như Taehyung động lòng. Chỉ là hắn không nhận ra sớm hơn mà đến tận bây giờ hắn cũng không nhận ra bản thân đã nghĩ đến Jungkook nhiều hơn vị trí của một người giúp việc. Nhưng mà Jungkook cũng từng nói, hắn cho cậu mượn sách thì cậu sẽ tận lực giúp hắn hồi phục. Căn bản chỉ là có qua có lại. Và trong suy nghĩ của hắn, Jungkook vốn không đặt ba chữ 'Kim Taehyung' vào lòng. Đúng không?

---

Ngày mai Taehyung sẽ vào viện kiểm tra rồi sẽ ở lại đó một ngày trước khi bắt đầu ca phẫu thuật. Sau khi dùng bữa tối, hắn đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu Jungkook thật lâu trong khi cậu đang xoa bóp chân cho hắn trong chậu nước lá bưởi còn âm ấm. Ánh mắt hắn hiện lên vài tia không rõ ràng nhưng mà dường như hắn đang cảm nhận được điều gì đó mà từ sâu trong đáy mắt vẫn chưa thể hình dung giải đáp rõ ràng.

Jungkook đem chậu nước rời khỏi phòng, một lát sau quay lại liền ngoan ngoãn ngồi xuống sắp xếp quần áo. Taehyung ngồi trên giường an ổn nhìn cậu.

"Jungkook!"

Hắn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.

"Sao thế?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn người nọ.

"Mai tôi phải đến bệnh viện rồi, cậu đi chung được không?"

"Mai có hai bác, anh Seokjin, cả cô Chiyeol nữa, tôi đi theo làm gì?!"

Taehyung nhất thời cứng họng. Thật lòng thì chẳng biết vì sao hắn lại muốn cậu đi theo. Bởi vì hắn cần cậu hay chính là sợ cậu sẽ biến mất?

Jungkook gấp gọn quần áo liền rời khỏi phòng. Bỏ lại Taehyung ngồi trên giường đờ đẫn.

Buổi chiều ngày hôm sau, nắng thưa dần và Jungkook đứng dưới gốc cây anh đào liên tục nhìn ra phía cửa lớn. Cậu mong mỏi hắn sẽ về sao?

Lúc sáng, sau khi dùng bữa xong bọn họ đã cùng nhau đi tới bệnh viện. Jungkook có đỡ Taehyung lên xe. Giống như thời điểm hắn về Daegu cùng với gia đình.

Mọi người ắt hẳn bên cạnh Taehyung trông chừng hắn nên hình như không ai về nhà. Chắc là mấy ngày nữa cậu mới có thể nói về việc xin nghỉ.

Cậu chán nản quay lại phòng Taehyung rồi cả người đổ ập xuống giường. Mùi hương của hắn vẫn còn đọng lại và như thể chúng khiến Jungkook trở nên an nhàn hơn bao giờ hết. Tâm tư cậu dần dần bình lặng rồi đôi mắt khép hờ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối tại bệnh viện trong một căn phòng chuẩn cao cấp với đầy đủ các đồ sinh hoạt. Taehyung một mình nằm trên giường mà lòng len lỏi nỗi nhớ Jungkook. Hắn ước cậu ở đây, ngay bên cạnh hắn lúc này.

*cạch* tiếng mở cửa làm ánh mắt Taehyung dao động. Trước mắt hắn là Jungkook. Bà Kim đã về nhà và gọi cậu đến canh chừng hắn.

"Tôi còn tưởng đã bị cậu bỏ quên rồi chứ." Taehyung mặt này tiếu ý nhìn cậu.

"Bác gái gọi tôi đến. Bằng không tôi cũng chẳng muốn đến gặp anh đâu."

Kim Taehyung cười xòa nhưng trong lòng lại tràn lên một cỗ thất vọng. Hắn còn nghĩ Jungkook đến bệnh viện là vì nhớ hắn. Hóa ra chỉ là vì công việc thôi.

Riêng Jungkook, sau khi nghe bà Kim bảo như thế cậu liền nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện và chạy nhanh đến phòng hắn. Đứng trước cửa phòng, cậu đã thở hồng hộc nhưng sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, lau hết mồ hôi trên trán và mạnh dạn mở cửa đi vào. Jungkook cho rằng mình giả vờ rất giỏi nhưng mà không phải là Taehyung cũng vô tâm đến mức không nhận ra đôi môi hồng nhuận của cậu đã tái đi một chút sao? 

Đến lúc này thì hắn có thể đi ngủ rồi. Không hiểu sao hắn lại an tâm hơn hẳn từ khi Jungkook ngồi cạnh bên giường. Jungkook ngồi trên ghế, chống tay bên cạnh giường rồi tiếp tục ngủ.

"Này!"

Hắn đột nhiên gọi.

"Lên đây ngủ cùng tôi đi, dù sao giường cũng không nhỏ lắm."

"Nhưng.."

Jungkook đương nhiên có chút e dè. Lần trước là bị sốt đến mê man coi như không tính. Nhưng mà lần này cậu lại hoàn toàn tỉnh táo. Sao có thể không ngượng?

"Không sao đâu. Lên đi! Lên đi!"

Jungkook bên ngoài bình tĩnh cởi bỏ áo khoác sang một bên rồi lên nằm cùng hắn. Nhưng mà tim cậu đập nhanh đến mức có thể nhảy bổ ra ngoài luôn rồi. Ai ở cạnh người mình thích mà lại không cảm thấy như thế?

Cậu nằm nghiêng sang một bên, Taehyung cũng nằm nghiêng theo và ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Không gian chật chội này đã bao giờ không phải là vấn đề đáng lo ngại nữa rồi. Cậu nằm lên cánh tay rắn rỏi của hắn mà thở đều. Khóe miệng Taehyung cũng nhếch lên một cái. Đêm đó, bầu trời đột nhiên thật đẹp. Tầng tầng ánh sáng của các vì sao đang soi rọi xuống khắp mọi nơi. Nhịp thở đều đều khiến mọi thứ trở nên ngưng đọng lại. Và tình huống này trong các bộ phim thì ta sẽ nghe được một giai điệu nào đó thật da diết và ngọt ngào. Jungkook đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay to rộng của ai đó. Đúng rồi. Là cảm giác này. Cảm giác được người thương bảo vệ và che chở chính là như thế.

Trước khi đi khỏi đây lại được anh ôm trọn như thế này thì em quả thật chẳng còn gì hối tiếc nữa.

---------------

END CHUONG 9

_______________

Chap này tặng chonacothaottk0504 💜😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro