Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà sau một đêm ở lại bệnh viện. Bà Kim và Seokjin khoảng tầm bảy giờ đã tới nơi sau đó đưa Taehyung đi làm xét nghiệm để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn để tiến hành ca phẫu thuật.

Hwang Chiyeol chính là người sẽ trực tiếp ở trong phòng mổ quan sát. Đồng thời cũng là người hỗ trợ về mọi mặt cho các y bác sĩ tại đây.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn bốn giờ đồng hồ. Lúc này cũng đã là thời điểm xế chiều. Kim Taehyung được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và hắn vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Bà Kim nghe lời Seokjin về nhà sau khi ngồi gần như cả ngày tại phòng chờ. Jungkook ở nhà đã soạn xong xuôi đồ đạc.

Gần tối, tiếng xe hơi quen thuộc dừng chân trước cửa nhà. Bà Kim đi vào trong bằng vẻ mặt mệt mỏi nhưng kì thực trong lòng đã nhẹ nhõm hơn mấy phần. Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn cũng khiến tảng đá trong lòng bà được lấy đi chỗ khác.

"Bác!" Jungkook đứng ở cửa khẽ gọi.

Bà Kim ngồi xuống bộ sô pha trong phòng khách mà thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay tháo chiếc kính ra khỏi mắt. Giờ mới có thể thấy rõ được những quầng thâm và bọng mắt của người phụ nữ trung niên. Mấy đêm vừa rồi bà không thể nào an giấc được bởi lẽ ca phẫu thuật của Taehyung thật sự quan trọng.

"Ca phẫu thuật thành công rồi Jungkook."

Cậu mỉm cười hài lòng.

"Vậy tốt quá. À, con muốn nói với bác một chuyện."

"Sao thế Jungkook?"

"Con muốn xin nghỉ việc. Ban đầu, con tới đây để giúp cho Kim thiếu, bây giờ anh ấy cũng đã phẫu thuật thành công. Con nghĩ mình không có nghĩa vụ ở lại đây nữa."

Bà Kim nhìn cậu. Thật sự muốn níu giữ Jungkook ở lại vì đứa trẻ này vốn dĩ rất ngoan. Nhưng mà cậu nói đúng, cậu không có nghĩa vụ phải ở đây nữa. Hơn một năm qua, lương bổng là cậu nhận được khá là nhiều và đủ để về lại Busan sinh sống.

"Được rồi, Jungkook. Đây, tiền lương và cả một chút tiền thưởng. Con cầm lấy."

"Dạ con chỉ nhận lương thôi, còn tiền thưởng thì không có cũng không sao. Vả lại con có làm gì đâu mà được thưởng."

"Không, con làm được nhiều ấy chứ. Con giúp Taehyung nhiều thứ nên chút tiền mọn này chả là gì cả. Con cứ cầm lấy."

Bà Kim quay lưng đi lên phòng. Jungkook cầm tiền trên tay mà thẫn thờ một lúc. Thật ra thứ cậu cần đâu phải tiền, mà cái cậu cần chính là được nhìn thấy ai đó trên chiếc giường quen thuộc.

Jungkook lên phòng, không phải phòng cậu mà là phòng của Taehyung. Mọi thứ vẫn y như vậy nhưng chiếc giường đã không còn hơi ấm quen thuộc nào đó nữa rồi. Buồn thật. Jungkook ngồi bó gối trên giường, đưa tầm mắt nhìn ra cây anh đào trước cửa sổ.

---

Do tác dụng của thuốc gây mê nên sau gần hai ngày Taehyung mới tỉnh dậy. Chiyeol có nói rằng chân hắn tạm thời đã có cảm giác đau nhứt nhưng chung quy vẫn cần thời gian tịnh dưỡng sau đó tập vật lí trị liệu khoảng nửa tháng kết hợp dùng thuốc một thời gian thì chân sẽ đi lại bình thường. Trong lòng hắn đương nhiên phấn chấn trở lại.

"Jungkook đâu rồi mẹ?"

Bà Kim ngồi an tĩnh trên bàn gọt trái cây. Cũng không có ý sẽ giấu diếm hắn về việc Jungkook xin nghỉ và rời khỏi nhà vào ngày hôm trước.

"Thằng bé xin nghỉ hôm trước rồi."

Kim Taehyung nhất thời im lặng. Không biết phải biểu đạt loại cảm xúc gì nữa.

"Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, tối không cần vào đâu. Có chuyện gì con sẽ nhấn nút gọi y tá."

Bà Kim gật đầu, một lúc sau đó thì ra về. Taehyung từ nhỏ chính là như vậy. Hắn nói gì thì tức là việc đó phải theo ý hắn. Đôi co chỉ tổ phiền phức.

Khi bà Kim vừa rời khỏi, Taehyung mới đưa tay vặn cho đầu giường cao hơn một chút. Tuy lưng có hơi đau nhưng nằm mãi hắn cũng không chịu nổi. Lúc này, bên ngoài trời đổ mưa khá to. Hắn đưa mắt nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mà lòng đột nhiên tê buốt. Jungkook xin nghỉ, cũng không sao cả. Căn bản cũng không phải loại tình cảm gì quá phức tạp. Chủ - tớ. Quan hệ bọn họ chỉ đơn giản vậy thôi. Hoặc chí ít cũng là bạn. Hắn không hỏi Jungkook đi đâu, mà dù có hỏi thì bà Kim cũng không biết đường để trả lời hắn.

Taehyung nhìn về phía cửa sổ, sau đó lại nhìn đôi chân vừa mới phẫu thuật xong. Trong lòng tự cười một cái. Thầm cảm ơn Jungkook thời gian qua đã ở bên cạnh hắn. Có phải hắn đã thích Jungkook rồi không? Nếu không thích tại sao lại luôn nghỉ về cậu? Nếu không thích tại sao câu hỏi đầu tiên khi tỉnh dậy lại hỏi về Jungkook? Hay bấy lâu nay vốn dĩ Taehyung đang tự dối lòng mình?

Đã từ lâu lắm rồi, Taehyung luôn muốn hỏi rằng mẫu người lí tưởng của Jungkook là thế nào? Ra sao? Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nuốt vào bụng mà im lặng.

Đột nhiên hắn nghĩ tới một câu chuyện. Là thịt bò và hành lá. Thịt bò dù có thái thành miếng mỏng, miếng dày thậm chí băm nhuyễn thì cuối cùng vẫn không phải bộ dạng mà hành lá thích. Hắn là thịt bò, cậu là hành lá. Đúng là không phải nhất thiết là đi chung với nhau nhưng vẫn có thể tạo ra nhiều thứ mỹ vị.

Hắn cười nhạt một cái. Cảm xúc hỗn độn bám đầy quanh khối óc. Kim Taehyung biết hay không trái tim hắn đang rỉ máu? Kim Taehyung biết hay không lòng hắn đang se lại? Kim Taehyung biết hay không nãy giờ có ai đó đứng nhìn hắn qua lớp cửa kính mà mỉm cười hài lòng rồi chuẩn bị rời đi.

"Anh Seokjin?"

Jungkook định quay người đi thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt Seokjin đang nhìn mình.

"Vào thăm nó đi."

Hai ngón tay cậu đan vào nhau, tâm trí không ngừng lưỡng lự. Nếu bước vào, cậu sẽ không có can đảm mà đi khỏi đây đâu. Nhưng cuối cùng, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Seokjin cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiếng cửa bật mở. Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau. Không chỉ là ngạc nhiên mà còn là bao nhiêu cảm xúc le lói không ngừng hiện rõ.

"Tôi nghe nói cậu xin nghỉ."

Jungkook ngồi xuống nhìn hắn.

"Thăm anh Taehyung xong rồi tôi sẽ về quê."

"Đừng..đừng đi có được không?"

Hắn chính là đang níu giữ cậu sao?

"Không được đâu, lát nữa tôi phải đi rồi. Anh Taehyung, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, anh nhớ trả lời tôi."

Taehyung không hiểu những gì mà Jungkook nói nhưng cũng hờ hững gật đầu. Cậu chào tạm biệt hắn rồi rời khỏi bệnh viện.

Chuyến tàu từ Seoul đến Busan chính thức khởi hành.

Taehyung, tạm biệt...

Hắn ngồi trong bệnh viện nhìn về phía xa qua khung cửa sổ. Mỉm cười.

Jungkook, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa... Chờ anh

Đợi đến khi đôi chân này lành lại, đủ sức để đứng vững. Đợi đến khi đôi tay này làm ra tiền. Đợi đến khi con người này đủ trưởng thành và chính chắn. Ta sẽ tìm thấy nhau, tìm thấy một đoạn hạnh phúc mới.

----------------

END CHUONG 10

_______________

Chap này tặng LinhLinhh183Pu6790 😍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro