Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin sau khi giải quyết xong một số công việc quan trọng ở chỗ làm liền nhanh chóng lái xe đến phim trường. Thật ra là Seokjin đã nhận một vai diễn nhỏ trong một bộ phim truyền hình. Đất diễn không nhiều nhưng mỗi khi xuất hiện thì rating tăng vọt lên khá cao. Điều này khiến cho nhiều đạo diễn ngõ lời mời anh tham gia vào vai chính phim của họ nhưng anh vẫn đang cân nhắc kĩ lưỡng.

Cho đến tận chiều mới có thể thong dong lái xe đi về. Trời hẳn còn sớm, anh quyết định ghé chỗ Hoseok uống một tách Americano sau một ngày làm việc vất vả. Hoseok là một ông chủ quán bận rộn xoay quanh những tách cafe từ khi trời vừa hửng sáng. Căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng sao Seokjin vẫn chẳng thể làm được như vậy. Dù mỗi ngày đều tất bật nhưng nỗi nhớ về bóng hình kia vẫn còn đau đáu trong lòng.

"Đây, Americano của cậu."

Hoseok tạm gác tay ngồi cùng Seokjin. Một góc trong quán và ngắm nhìn những dòng xe cộ đang hối hả chạy qua.

"Cảm ơn."

Seokjin nhẹ nhàng uống một ngụm Americano.

"Vài ngày nữa, Namjoon sẽ về nước. Cậu tính thế nào?"

Seokjin không nhìn Hoseok nhưng đáy mắt nhất thời dao động không ít. Bao lâu rồi? Cái tên này đã bao lâu rồi không nhắc đến? Đã bao lâu rồi chưa gặp lại người ấy?

"Tính sao là tính sao? Dù gì thì chính tôi là người vứt bỏ đoạn tình cảm này. Bây giờ gặp lại, có lẽ cậu ta cũng hận tôi."

Nhưng nói cho cùng, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Tình cảm vốn không thể đong đếm bằng những giọt nước, không thể ví như cái khăn, cái áo. Không phải chỉ vứt đi là xong. Mà tình cảm cứ như là một sợi dây hay chính xác hơn là một mắc xích. Seokjin đã tự tay phá bỏ những mắc xích thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ chấm dứt theo suy nghĩ của anh. Nhưng người chủ động cắt bỏ mắc xích, người chủ động chia tay, người chủ động hủy bỏ mọi liên lạc lại chính là người yếu đuối nhất. Minh chứng cho việc này chính là ngần ấy năm xa cách, bóng hình ai kia vẫn in hằng vào từng nếp nhăn nơi đại não và từng chút, từng chút một len lõi vào các biểu bì của trái tim.

---

Mấy tuần trôi qua, chân của Taehyung hiện tại đã lành hẳn và hắn đang tập vật lí trị liệu một cách ổn định. Đôi chân bắt đầu có cảm giác lại như xưa. Hắn cuối cùng cũng có thể lấy lại sự tự tin vốn có của chính mình.

Không những thế, hắn đã bắt đầu tham gia vào các công việc của tập đoàn. Mới bắt đầu đương nhiên có chút không quen nhưng ai cũng biết, với khả năng của Taehyung thì điều hành tập đoàn không quá khó khăn.

Chiều nay, hắn trở về nhà sau khi tập trị liệu tại bệnh viện. Đã đi được nhưng chân còn hơi yếu, kiên trì thêm một chút nữa là thành công. Hắn thấy Seokjin ngồi ở xích đu ngoài sân sau thông qua phòng bếp. Hắn khẽ đặt cốc nước xuống bàn rồi ra đó ngồi cùng anh.

"Có gì sao?"

Taehyung cơ hồ hỏi rõ. Nhưng mà không hỏi thì cũng biết Seokjin đang nghĩ gì và thừa đoán được câu trả lời của anh. Lại là ba chữ 'không có gì' quen thuộc. Taehyung căn bản cũng không muốn hỏi gì thêm vì biết rằng có hỏi thì anh cũng chả nói.

"Dạo này tiến triển tốt chứ?"

Anh hỏi hắn. Taehyung cười nhạt gật đầu.

"Em ổn, chỉ là có thể sẽ không sung sức như trước thôi."

Seokjin không nhìn hắn mà cười khẩy. Nụ cười mang này tiếu ý châm chọc hắn.

"Bao lâu rồi anh em mình không ngồi cùng nhau nhỉ?"

"Em không nhớ, nhưng hình như cũng lâu lắm rồi thì phải."

Hẳn là đã lâu lắm rồi. Đúng vậy. Lâu lắm rồi họ không ngồi cùng nhau. Độ tuổi mười tám, hai mươi đã lấy đi của hắn khá nhiều điều quý giá. Cụ thể là đôi chân lành lặn vẹn nguyên, là những buổi trà chiều cùng anh trai tâm sự, là những bữa cơm nhà ấm cúng chẳng hạn.

"Jungkook không biết bây giờ như thế nào? Em có đi tìm nó không?"

Seokjin đột nhiên nhắc tới Jungkook khiến tâm tư Taehyung không tự chủ được lại nghĩ về.

"Không, em không đi tìm cậu ấy."

Hắn biết lấy lí do gì để đi tìm đây. Hắn với Jungkook đã là gì của nhau đâu. Nhưng hắn tin vào duyên số. Có duyên sẽ chẳng lạc đường.

"Nếu như em thật lòng thích ai đó, có lẽ em nên giữ họ ở lại bên mình. Đừng bỏ lỡ, hối hận lắm."

Những lời này thực chất là Seokjin tự châm biếm chính mình. Mà Taehyung vừa nghe cũng tự hiểu được hàm ý ẩn sâu trong đó. Hắn không nói gì thêm. Nhưng chí ít Seokjin nói đúng. Hắn đã bỏ lỡ Jungkook.

Bầu trời lúc này chuyển sang màu vàng trứng rán rồi hồng ánh tím lên một cách đẹp đẽ. Những tòa nhà nhấp nhô dưới bầu trời và dòng người vẫn qua lại tấp nập trên phố.

Taehyung từ cửa sổ đưa tiêu cự nhìn phía xa thông qua cửa sổ. Cây anh đào đã sớm rơi hết hoa. Tâm tư hắn đột nhiên nghĩ về Jungkook một lần nữa. Đưa mắt nhìn sang giá sách. Hắn lấy cuốn sách của nhà văn Hanyoung.

Thanh xuân chắt chiu từng giây một

Cuốn sách Jungkook thích nhất trên giá sách của hắn. Taehyung ngồi xuống giường, đọc lại từng trang một. Bề dày của cuốn sách chỉ hơn một đốt tay nhưng so với một người không thích đọc sách như hắn thì đã là nhiều lắm rồi.

Ban đầu, hắn không hiểu vì sao cậu lại thích cuốn sách này như vậy. Nhưng mà qua từng trang một, thì hắn mới dần dần nhận ra được nhiều điều. Jungkook không chỉ đơn thuần thích văn phong trong sách mà là vì từng câu từng chữ trong đây ít nhiều cũng có vẻ như đang ám chỉ đến hắn. Taehyung từng là một người thiếu kiên nhẫn nhưng hôm nay lại vì Jungkook mà kiên nhẫn ngồi đọc từng trang sách.

Cậu từng nói rằng Hanyoung viết sách rất hay. Và quả thật là vậy.

Có những thứ bạn luôn xem nó vốn chỉ là tạm bợ. Tạm bợ yêu thương, tạm bợ ở lại. Nhưng rồi một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ thấy được rằng nó không phải thế. Và đến khi bạn nhận ra ai đó trở nên quan trọng thì cũng là lúc họ đã rời khỏi.

Đúng không?! Taehyung chưa từng đặt Jungkook ở vị trí quan trọng trong lòng. Bất quá đôi lúc hắn cũng tự mình nhìn ra điều kì lạ ở chính hắn. Hắn sợ Jungkook từ chối bởi vì thế nên hắn không dám nói rồi dần dà mọi thứ bị thời gian lãng quên. Hắn hờ hững bỏ qua mọi cảm xúc của bản thân. Hờ hững lờ đi ánh mắt đầy yêu thương của Jungkook và hờ hững quên đi đoạn tình cảm vốn dĩ đã từng đẹp đẽ.

Hắn trầm ngâm thật lâu. Mi tâm trĩu nặng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ hắn lại nghĩ Jungkook quan trọng đến như vậy. Cuốn sách khẽ khàng dừng lại ở trang một trăm mười chín. Một tờ giấy nhỏ được kẹp dính trong đó.

Taehyung dừng lại, cầm tờ giấy lên và từng câu từng chữ khiến hắn không kiềm được lòng mình. Hắn không chỉ đơn thuần thích Jungkook, không chỉ đơn thuần là những cảm xúc thoáng qua, không chỉ đơn thuần là những lần cùng nhau trò chuyện trong đêm. Mà là yêu. Yêu dáng vẻ đẹp đẽ bên trang sách. Yêu đôi mắt tròn xoe như nai, yêu đôi vai gầy nhỏ nhắn và còn hàng tỉ thứ khác nữa.

Hắn cũng ngầm hiểu tại sao hôm đó khi gặp nhau trong bệnh viên, Jungkook lại nói rằng khi nào gặp thì trả lời cậu. Hắn sẽ nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng ổn định mọi thứ rồi hắn sẽ tìm Jungkook. Tìm một mảnh tình trọn vẹn mà hắn đã bỏ lỡ.

----------------

END CHUONG 11

____________

Chap này tặng NgtthanhhnganLyNguyen924393  ❤😍

Cmt nhiệt tình đi, tui rep hết á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro