Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày lại diễn ra. Mặt trời dần dần nhô lên khỏi đáy biển và tỏa ánh nắng đẹp đẽ đến khắp nơi. Jungkook đã thức dậy từ rất sớm. Cậu đi dạo trên bờ biển cát trắng vắng người và chờ đợi bình minh ló dạng.

Cũng đã mấy tháng trở về Busan nhưng mà sao tâm trí cậu vẫn chưa thể an ổn. Nỗi buồn cứ quẩn quanh đến mức trái tim cậu không còn biết được mùi vị của hạnh phúc là thế nào. Jungkook vẫn luôn tỏ ra bình thản. Cậu trò chuyện với mẹ rất nhiều điều.

Lại nói đến từ sau khi về quê. Jungkook cùng mẹ mở một quán cơm nhỏ để buôn bán. Mẹ cậu đã nghỉ làm công nhân ở công xưởng xa xôi đó và bà lấy tiền phúc lợi của công ty cộng với tiền mà Jungkook gửi về hằng tháng để mở nó. Mỗi ngày, cậu phụ mẹ bán cơm rồi thi thoảng cũng đi ra biển nhặt vài con cua con ốc cùng lũ trẻ trong xóm.

Nhìn chung thì cái gì cũng quay về quỹ đạo vốn có của nó rồi. Nhỉ?

Jungkook đương nhiên có hỏi thăm tin tức của Taehyung thông qua Jimin. Hắn vẫn ổn và sức khỏe đang dần hồi phục. Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Thật ra trên đời này không có cái gì là phụ thuộc vào cái gì cả. Càng không có chuyện thiếu đi một người là sống không nổi. Bất quá chỉ mất một chút thời gian. Còn nhớ, còn thương là sự thật. Nhưng đã chia xa cũng chính là sự thật. Huống hồ vốn dĩ họ chưa từng là cái gì đó chính thức của nhau. Lấy lí do gì để níu giữ hay kiếm tìm?

Lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn ra biển. Mới hừng đông nên vẫn chưa có ai qua lại nhiều, và chỗ này là một khu biển vắng. Không phải khu du lịch nên ít người lui tới cũng là chuyện hiển nhiên. Tiêu cự Jungkook dãn ra phía xa tít ngoài khơi. So với khoảng trời cao rộng cùng mặt biển bao la thì Jungkook như được thu nhỏ lại. Cậu lại đột nhiên nghĩ đến Taehyung. Nhưng mà không phải, làm gì có chuyện đột nhiên nhớ tới chứ, chẳng qua là cậu chưa từng quên đi mà thôi.

Mặt trời mọc rồi lặn, sáng và tối cứ thay phiên nhau theo một vòng tuần hoàn nhất định nào đó của tự nhiên. Tâm tư Jungkook giờ đây đã bình ổn. Hai mươi tuổi rồi chứ chẳng ít ỏi gì nữa. Cậu có thể tự lo cho chính mình.

Trở về nhà thì trời đã nắng lên, cậu mở cửa tiệm và bắt đầu bán thức ăn cho những vị khách đầu tiên trong ngày. Nghe nói hôm nay là ngày Jimin về. Nên cậu tranh thủ cuối ngày sang thăm anh. Mấy tháng nay, Jimin thường xuyên về. Là vì luận văn cuối năm đã được hoàn thành nên thời gian rảnh rỗi không ít.

Buổi chiều hôm đó, Jimin cùng Jungkook đi dạo biển. Hoàng hôn dần buông xuống. Trên bờ cát trắng, hai người họ trầm ngâm một lúc thật lâu mặc cho gió biển đang rít lên từng đợt. Nhưng mà họ là đứa con của biển, những trận gió này căn bản không ăn thua gì.

"Jungkook.."

Jimin khẽ gọi.

"Em còn nghĩ đến Taehyung đúng không?"

Jungkook bối rối nhìn Jimin.

"Chắc là vậy... em... em không có cách quên đi anh ấy."

"Nếu bây giờ anh nói rằng cậu ấy cũng đang tìm em. Liệu em có..."

Jungkook mỉm cười, ánh mắt cậu chưa bao giờ bình lặng như thế. Giọng cậu nhẹ tênh nhưng từ sâu thẳm trong ánh mắt vẫn hiện lên vài tia sáng bé nhỏ. Là chút hy vọng cuối cùng còn sót lại sao?

"Không có chuyện đó đâu, anh ấy làm sao biết em ở đây chứ?"

Jimin đột ngột đứng dậy nhìn Jungkook.

"Về thôi."

Taehyung đã đi gặp Jimin chỉ để xin địa chỉ của Jungkook nhưng mà anh không cho. Bằng cách này hay cách khác thì sau khi nhìn thấy bóng lưng của Taehyung rời khỏi thì lòng Jimin cũng tê lạnh đi. Anh biết làm như thế là khiến họ đau khổ hơn nhưng để chắc chắn rằng Jungkook chọn đúng người thì anh sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của Taehyung vậy.

----

Taehyung hôm nay sẽ chính thức đến công ty. Hắn sẽ thay thế ông Kim nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn. Cuộc họp các cổ đông diễn ra khoảng hơn hai tiếng. Hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà vào thang máy cùng Seokjin.

"Sau này nhờ em cả rồi."

Taehyung thấy Seokjin tựa tiếu tựa phi nhìn hắn mà không khỏi xấu hổ. Gì mà 'nhờ cả rồi' chứ? Chẳng phải lúc trước không có hắn thì anh vẫn quản lí một cách thuận lợi đó sao?

"Đừng trêu em, em đấm anh thật đấy!"

Seokjin bây giờ mới bật cười thật sự. Lúc trước có bao giờ thế này đâu. Càng ngày càng láo với anh nó.

"Chú mày đấm anh đi, anh sẽ không tha cho chú mày đâu." 

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cả hai tranh thủ về phòng để giải quyết hết số công việc còn sót lại. Seokjin một tuần sau sẽ đi nước ngoài để chụp một shot ảnh mới. Thời gian không biết bao lâu, tới lúc đó có thể Taehyung sẽ mệt mỏi dài dài.

*cộc cộc*

Kim Taehyung dời mắt khỏi vi tính cũng là lúc cửa phòng làm việc mở ra. Hwang Chiyeol bước vào.

"Mời ngồi."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Taehyung thuận tay rót tách trà hoa cúc đẩy về phía người đối diện.

"Chân anh sao rồi?"

Taehyung gật đầu nhàn nhạt trả lời.

"Ổn rồi, Chiyeol, cảm ơn em."

Cô đặt tách trà lại bàn. Nhìn Taehyung một lúc.

"Giữa chúng mình phải khách sáo như thế sao anh?"

Taehyung không nhìn cô mà đưa mắt nhìn sang hướng cửa thông gió.

"Chúng ta chẳng có gì cả. Lúc trước như thế, bây giờ như thế, sau này cũng như thế."

Chiyeol cau mày lạnh giọng nói.

"Chẳng lẽ em vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh lại không thèm để tâm đến?"

"Chiyeol, sau bao nhiêu năm em vẫn không thay đổi. Vẫn cố chấp như xưa."

Kim Taehyung vẫn nhàn nhạt trả lời không có biểu hiện gì là lo lắng. Bởi vì tình cảm chính là không thể ép buộc.

"Em chưa đủ tốt sao Taehyung?"

Hắn nhìn trực diện vào cô rồi trả lời.

"Em rất tốt thậm chí phải gọi là hoàn hảo nhưng em không phải là người khiến anh rung động. Chúng ta, chỉ đơn thuần là bạn bè."

Chiyeol rời khỏi phòng làm việc của Taehyung ngay sau đó.

Buổi chiều cùng ngày, hắn rời khỏi tập đoàn rồi đi thẳng về nhà. Ngồi trong xe nhìn qua lăng kính của ô tô. Những giọt mưa nặng hạt lại khiến hắn nhớ về một viễn cảnh nào đó của lúc trước.

Jungkook!

Không phải bây giờ hắn mới nhớ đến Jungkook mà chính là bây giờ mới âm thầm thừa nhận tất cả. Cậu từ bao giờ lại bám lấy hết thảy tâm tư lẫn khối óc của hắn nhiều đến như vậy? Từ bao giờ Taehyung bắt đầu xem trọng một người nào đó? Và từ bao giờ hắn lại nhớ một người đến thấu tận tâm can?

Hắn muốn nhanh chóng tìm Jungkook. Hắn đã đi gặp Jimin nhưng anh lại nói hắn nên tập trung trước cho sự nghiệp và anh nhận thấy rằng vẫn chưa đến thời điểm mà hai người họ gặp nhau. Jimin biết hết chứ, chỉ là bất đắc dĩ không thể nói thành lời.

Cơn mưa kết thúc sau một trận tầm tã, những mảng nước lớn đọng lại trên đường và bầu trời sau mưa thật đẹp. Đẹp như ai đó vậy. Hôm nay dì Lee làm nấm kim châm cuộn với thịt xông khói. Món mà khi trước Jungkook từng làm cho hắn ăn. Nỗi nhớ Jungkook lại bắt đầy ùa về và lấp đầy khoảng không trong đáy mắt hắn. Cái gì cũng gắn liền với Jungkook theo một phép toán nào đó mà hắn không thể giải được.

Taehyung cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Nếu như hắn nhanh chóng nói rõ với cậu. Nhanh chóng bày tỏ thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Nhưng thử nhìn lại mà xem, khoảng thời gian đó hắn còn chưa biết mình đã yêu Jungkook. Mãi cho đến khi cậu rời khỏi thì hắn mới nhận ra.

--------------

END CHUONG 12

____________

Chap này tặng ina_tkRousa_Aurora  ❤😍

Nếu bạn nào muốn được tặng tem thì hãy cmt nhiệt tình cho fic nhé. Vì nếu các cậu chỉ vote thì mình không nhớ được đâu💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro