Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đầu buổi chiều hạ cánh tại Incheon. Kim Namjoon thong ra rời khỏi sân bay chật kín người rồi đi ngay đến quán của Hoseok. Khỏi phải nói cậu ta ngạc nhiên đến thế nào khi nhìn thấy hắn.

Bao năm không gặp, Namjoon chung quy cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có chăng chỉ là trông chững chạc và trưởng thành hơn một chút. Hoseok làm cho hắn một ly latte không đá y như khi trước.

"Công việc ổn chứ?"

Namjoon nhún vai nhàn nhạt đáp.

"Bình thường. Lần này về chắc là sẽ định cư ở đây luôn."

Hoseok ngạc nhiên. Cậu ta nghĩ tới một người.

"Vì Seokjin?"

Kim Namjoon đương nhiên có nghĩ qua. Nhưng đáng tiếc rằng đó chẳng còn là lý do hoặc mục đích chính của hắn nữa.

"Không. Tôi và cậu ta không còn liên quan gì nhau nữa."

Ánh mắt hắn không có gì thay đổi ngoài sự trống rỗng đến cùng cực. Lần này về là do có việc bàn bạc với tập đoàn của Kim gia. Cũng chính là nơi Seokjin làm việc. Hắn không dám chắc mình có cơ hội được nói chuyện với Seokjin hay không nhưng trên hết vẫn là hợp tác, mở rộng làm ăn. Từ bao giờ Kim Namjoon lại coi trọng sự nghiệp đến như vậy?

Thật ra hắn vẫn nhớ Seokjin nhiều lắm, ít nhất là theo một lí lẽ nào đó chẳng hạn. Kim Namjoon luôn dành hàng giờ để ngắm nhìn hình ảnh của người thương thông qua các trang báo mạng. Thì ra sau ngần ấy năm Seokjin của hắn lại nổi tiếng như vậy. Vẻ ngoài thay đổi theo phương diện hoàn toàn tốt đẹp. Kể ra cũng thật nực cười, hắn còn yêu anh nhiều đến như vậy. Nhưng ngày Seokjin gọi điện nói hai chữ chia tay hắn lại không một lời níu giữ. Rốt cuộc là tại sao?

Buổi chiều, chính xác là chập chững tối. Hắn về căn chung cư sang trọng trên phố Cheongdam-dong. Là Namjoon đã nhờ Hoseok book cho hắn. Căn hộ không quá rộng nhưng nhìn chung cũng khang trang, sạch sẽ.

Namjoon đặt pizza cho bữa tối. Cơ bản thì hắn không cầu toàn mấy chuyện vặt thế này. Ăn tạm một chút coi như bỏ bụng xong rồi đi ngủ sớm.

Ngay ngày hôm sau đó, Kim Namjoon đích thân tới tập đoàn gặp Taehyung. Đã lâu không nhìn, nay lại thấy tập đoàn xe hơi ngày càng được mở rộng. Lần hợp tác này nếu thuận buồm xuôi gió thì thật là vinh dự cho hắn.

---

Mấy ngày vừa rồi thời tiết không được tốt cho lắm. Cả ngày cứ âm u, sáng ra đã mưa rả rít càng khiến con người ta chán chường hơn bao giờ hết. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, hắn không đến tập đoàn mà đi đến SanKey - một nhà hàng sang trọng để gặp Namjoon. Ban đầu, khi nghe trợ lí nói Kim Namjoon muốn hợp tác đầu tư lâu dài với tập đoàn hắn đương nhiên không tránh khỏi sửng sốt. Đã nhiều năm rồi không gặp lại y, không biết hiện giờ đã thế nào rồi.

SanKey là một nhà hàng xa xỉ bậc nhất khu phố Gangnam sầm uất. Không phải ai muốn lui tới đều được, không chỉ cần phải có tiền mà còn cần phải có thẻ hội viên hoặc thẻ vip. Taehyung đi lên tầng hai, bên cạnh khung cửa sổ, hắn nhìn thấy Namjoon đang thong thả thưởng thức ly cocktail. Trông y có vẻ chững chạc hơn khá nhiều, duy chỉ làn da ngâm quen thuộc là không thay đổi. Namjoon mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng và có vẻ dài cùng với chiếc quần âu đen lịch lãm hợp mốt. Hơn nữa áo sơ mi còn bỏ hai cúc. Phong tình nhỉ?

"Ồ Kim Taehyung!"

Nhận thấy bóng dáng Taehyung từ xa đi lại, Namjoon cũng lịch sự đứng dậy chào.

"Lâu rồi không gặp."

Taehyung bật cười ngồi xuống ghế.

Một ly Americano nhanh chóng được mang ra.

"Trông cậu có vẻ lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Không còn là một đứa em nhỏ suốt ngày khóc nhè bên cạnh Seokjin."

Taehyung có chút bất ngờ khi thấy y chủ động nhắc tới Seokjin. Chắc là không có duyên thật nhỉ? Ngay khi Namjoon vừa về nước thì Seokjin có việc đi sang nước ngoài.

"Ai rồi cũng thay đổi mà. Như anh đấy!"

Namjoon tiếu ý nhìn hắn. Ừ thì đã thay đổi rồi. Không còn là người can đảm dùng loa phát thông báo tại phòng hội trưởng để tỏ tình với người nọ. Không còn là người dám đứng ra bênh vực cho ai đó nữa. Kim Namjoon bây giờ lãnh đạm và thu hết thảy tâm tư mình vào một chỗ nhỏ xíu trong lòng.

"Mà Seokjin..."

Không nằm ngoài dự đoán bao nhiêu của Taehyung. Namjoon quả thực chưa buông bỏ?

"Anh ấy vừa đi nước ngoài vào tuần trước."

Sau đó thì Namjoon không nói gì thêm nữa. Lúc này Taehyung mới mở miệng nói về việc hợp tác.

Cho đến tận chiều, khi một ngày dài kết thúc. Taehyung đi bộ trên vỉa hè, bầu trời lúc này có những đám mây màu hồng, màu tím, màu cam xếp chồng lên nhau một cách thật đẹp đẽ mà bóng lưng của Kim Taehyung sao lại cô đơn như thế nhỉ? Hẳn là đang nhớ ai đó rất nhiều.

Hôm qua hắn có nghe Jimin nói rằng Jungkook dạo này đang sống rất tốt. Vậy là được rồi. Một thời gian nữa hắn sẽ đi tìm cậu.

Hắn về nhà dùng bữa tối cùng ông bà Kim sau đó mới lên thư phòng làm việc. Nhân tiện gọi cho anh trai một chút. Coi như là quan tâm chẳng hạn.

"Taehyung, có việc gì sao?"

Seokjin ở đâu dây bên kia nhàn nhạt nói. Trông khi Taehyung sớm nhếch môi lên một cái.

"Hôm nay em đã gặp Kim Namjoon."

"Liên quan gì đến anh?"

Điệu bộ tuyệt tình nhưng thành thật thì trong lòng đã sớm chột dạ. Toàn thân nổi một trận gai óc thật lớn.

"Liên quan chứ, 'anh rể' hỏi thăm tình hình về anh. Hỏi anh ổn không, khỏe không, còn nhớ anh ấy không, muốn quay lại không...ashh nhiều quá nhớ không hết."

"Thôi đừng...đừng có xạo. 'Anh rể' cái cù lôi ấy. Cúp máy đây."

Giọng điệu lắp bắp như thế ắt hẳn trong lòng cũng giao động rồi. Tiếp đến, hắn gọi cho Namjoon. Kể ra Taehyung thật sự mong muốn hai người họ có thể quay về bên nhau. Một người giả bộ câm, một người giả bộ điếc. Nhìn lướt qua tưởng không liên quan nhưng thật ra là liên quan đến không tưởng.

"Alô Namjoon!"

"Taehyung, có việc gì sao?"

Namjoon không mặn không nhạt đáp.

Đến cả câu cửa miệng cũng giống nhau. Số phu thê mà không chịu.

"Không, chỉ là vừa gọi cho anh trai. Anh trai tôi nói nhớ anh, muốn gặp anh, hẹn anh khi nào anh ấy về nước hãy đến gặp anh ấy."

"Đùa tôi sao Taehyung?"

Kim Taehyung bên này nhún vai.

"Rảnh để đùa sao?"

"Okey okey, địa điểm, thời gian?"

Taehyung đảo mắt.

"Cuối tuần sau, tại SanKey."

Taehyung cúp máy. Làm ông mai bà mối cũng mệt thật. Nhưng mà không sao. Anh trai hắn hạnh phúc là được.

Seokjin ban đầu từ bỏ tình cảm hai người họ là bởi vì khoảng cách địa lí. Anh sợ lòng người rồi sẽ thay đổi nhưng bây giờ Namjoon vẫn nhớ đến anh với vẻ luyến tiếc đến khôn cùng hay sao?

Taehyung đặt điện thoại lên bàn, thẫn thờ một hồi lâu.

Jungkook...

Chưa bao giờ Kim Taehyung nghĩ rằng cậu lại khiến hắn mang nhiều tâm tư đến thế. Jungkook đối với hắn vẫn là một giấc mộng dài thật đẹp và cho đến khi tỉnh giấc, hắn vẫn còn vấn vương. Taehyung bật cười một cái, nụ cười nhẹ tênh chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự. Kim Seokjin và Kim Taehyung là những kẻ thất bại, những kẻ bỏ lỡ để rồi phải ray rứt trong chính tâm can của mình mỗi khi nghĩ về đối phương.

----------------

END CHUONG 13

________________

Chap này tặng ttk0504 __rinnie  nhé❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro