Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương anh, thương luôn từng con chữ viết về anh.

Jungkook gấp tờ báo sáng nay lại rồi để ngay góc bàn học. Kim Taehyung được lên hẳn trang nhất của tờ báo với vinh dự là người giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc trong cuối năm nay. Jungkook sau đó tạm gác suy nghĩ về Taehyung sang một bên rồi đi ngủ. Cậu vẫn còn nhớ và có một điều gì đó cho cậu biết rằng Taehyung và cậu sẽ sớm gặp nhau. Đột nhiên khóe miệng cậu giương lên nụ cười nhẹ nhàng. Là tự cười chính mình đa tình sao? Cũng đúng. Taehyung làm sao đến được đây nhỉ?

Ngày mai là ngày đầu tiên của tháng chín. Sinh nhật cậu. Jimin năm nào cũng tặng cho cậu một món quà nho nhỏ. Và có lẽ năm nay cũng thế. Jungkook tròn hai mươi tuổi rồi.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy thật sớm. Không phải vì thói quen mà do Jimin mới hừng trời đã sang gõ cửa nhà cậu. Jungkook bằng bộ dáng ngáy ngủ mở cửa tiếp chuyện với anh.

"Chưa thức được sao?"

Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỉ trước thềm nhà.

Jungkook ngáp dài ngáp ngắn gật đầu.

"Hôm nay sinh nhật em đấy, dậy sớm một chút thì có làm sao?"

Jungkook nhướn một mắt nhìn Jimin.

"Anh cũng biết hôm nay sinh nhật em sao? Vậy còn không để em ngủ thêm một chút. Sáng ra chưa kịp đi vệ sinh đã sang nhà người ta đập cửa."

Jimin bật cười khanh khách nhìn cậu.

"Anh sang đây là để hẹn em tối nay gặp tại mõm đá cũ. Chỗ lúc nhỏ mình hay chơi ấy. Anh có bất ngờ cho em."

Nói rồi anh cốc đầu cậu một cái sau đó mới trở về nhà. Lúc này Jungkook cũng không ngủ được nữa nên đành đi rửa mặt tiện thể thay một bộ quần áo khác cho đàng hoàng. À, nảy giờ mới để ý. Jungkook đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng in hình con thỏ trắng mà mẹ đã mua cho cậu vào mấy hôm trước. Kể ra nhìn cũng hợp nhãn đấy chứ. Trông Jungkook thật sự rất dễ thương.

Cả ngày hôm đó, Jungkook căn bản không làm gì nhiều. Chỉ đi tới đi lui phụ mẹ dọn dẹp rồi rửa chén bát sau đó cũng dùng chiếc máy tính mới mua lên mạng tìm hiểu một chút tin tức.

Cho đến tối, cậu ra chỗ mõm đá theo lời Jimin dặn. Jungkook diện một chiếc áo sơmi trắng dài tay, nhưng đã được cậu xắn lên một chút trông rất thoải mái. Ngoại hình Jungkook bước sang tuổi hai mươi, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Chưa kể đến làn da trắng sứ, căng hồng từng chỗ, cộng thêm ngũ quan tinh tế và sườn mặt ngày càng nhu thuận. Mỗi một ngày trôi qua, Jungkook đều dần dần trưởng thành thêm một chút cả về bề ngoài lẫn suy nghĩ. Thấy dáng vẻ đứng ở mõm đá hướng ra biển theo một góc nghiêng thì lại càng nhìn thấu nét đẹp của cậu. Cậu đứng đó, so với biển đêm bao la đương nhiên nhỏ bé đi rất nhiều nhưng tại sao Jungkook vẫn nổi bật đến như vậy?

Cậu chờ Jimin khoảng gần hai mươi phút. Đột nhiên trên nền trời đêm đầy ấp ánh sao lại nổ ra những tia sáng lung linh nhiều màu sắc. Jungkook tròn mắt nhìn trong khi từ sau lưng cậu vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền cát. Jungkook dường như cảm nhận được ai đó đang đứng đằng sau mình, cậu bất giác xoay người lại.

Trên bãi cát, sóng biển trở nên nhẹ nhàng dập vào bờ tạo ra những hạt bọt nhỏ xíu. Đột nhiên khắp nơi được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ màu vàng nhạt. Jungkook không tin nổi vào tầm mắt mình nữa. Tiếng pháo bông trên nền trời vẫn vang lên rồi hiện ra dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Kookie'. Jungkook cứ như đi trong một mê cung mà mỗi lối đi lại khiến cho cậu bất ngờ. Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dung mạo đối phương được thứ ánh sáng kia soi rọi một cách rõ ràng khiến tâm trí cậu như bị nổ tung. 

"Anh.."

Cổ họng cậu nghẹn lại. Một luồng điện chạy dọc từ sống lưng truyền lên tận đại não.

Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu với bộ vest đen trang trọng. Còn có cả một chiếc bánh sinh nhật to đùng. Jungkook nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đẹp đẽ đó rồi lại nhìn ra được nó chất chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn da diết.

"Kookie, sinh nhật vui vẻ!"

Taehyung bước đến bên cậu. Khẽ dùng cơ thể cậu tránh gió mà đốt nến lên. Jungkook nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

Hắn đặt bánh kem xuống nền cát rồi đứng sát vào cậu. Khoảng cách cả hai lúc này thật gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Da thịt Jungkook đang bị nung thành bỏng rát và gương mặt đã sớm hồng lên.

"Jimin đâu?"

Hắn nhìn cậu, vuốt lại mái tóc đen mềm thơm thơm đó rồi nhẹ nhàng nói.

"Jimin nhờ anh đến chúc mừng sinh nhật em."

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vậy hóa ra không phải anh nguyện ý đến.."

"Đúng."

Jungkook nhìn hắn mà đau lòng. Đáy mắt đã sớm đọng lại một tầng nước. Cổ họng bỗng chốt trở nên đắng ngắt và tim như thắt lại.

"Tại sao anh lại phải nguyện ý đi tìm một người đã rời bỏ anh?"

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi lùi về đằng sau.

"Phải, cảm ơn anh vì đã chúc mừng sinh nhật em. Không còn gì nữa, em đi về đây."

Jungkook xoay người bước đi. Từng bước từng bước một mà lòng như vỡ vụn. Cậu thật sự không biết nên đối mặt với Taehyung thế nào nên rời đi ngay lúc này có lẽ là biện pháp tốt nhất.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc em muốn như thế nào đây? Em yêu tôi nhiều như vậy sao lại không dám nói? Em chăm sóc tôi, cái gì của tôi em cũng đã thấy qua. Bây giờ em nhìn chán rồi em định quất ngựa truy phong sao? Tôi nói cho em biết, em đừng hòng trốn. Em không định quay lại chịu trách nhiệm nửa phần đời còn lại của tôi sao?"

Taehyung cách cậu năm bước chân nên nửa câu cũng không thể nghe nhầm. Cậu bật cười chạy lại nhảy cẫng lên người hắn. Miệng thì cười nhưng mà nước mắt lại cứ liên tục rơi. Là nước mắt của hạnh phúc.

"Jungkookie là đồ ngốc, đồ đại ngốc, đồ đại đại của đại ngốc."

---

Gần mười giờ Taehyung đưa Jungkook về nhà. Hắn nói hắn là người yêu cậu hơn nữa còn mặt dày xin mẹ cậu cho ngủ lại. Mẹ Jungkook căn bản không phải người hẹp hòi. Bà còn bảo cậu cho hắn ngủ chung phòng nữa chứ.

"Phòng chỉ có một giường thôi, anh muốn ngủ trên giường hay ngủ dưới đất?"

Jungkook khẽ hỏi trong khi tay thì mở tủ lấy chăn gối ra.

"Anh muốn ngủ trên giường. Cùng em."

Jungkook lắc đầu ngao ngán nhìn hắn. Thời gian thật sự khủng khiếp vậy sao? Có thể biến từ một Kim Taehyung lạnh lùng phúc hắc sang một Kim Taehyung đáng yêu, ôn nhu thế này.

"Này, sao còn chưa ngủ?"

Hắn khẽ hỏi. Nảy giờ nằm cạnh nhau im lặng, hắn tưởng cậu đã ngủ rồi. Nhưng khi nghe được tiếng thở dài từ người nọ mới phát hiện người ta đến nhắm mắt còn chưa nhắm.

"Em đang nghĩ sao anh lại tới được đây."

Taehyung nằm nghiêng qua, áp ngực mình vào mái đầu của cậu.

"Do anh đã đi năn nỉ Jimin. Anh không muốn mất em, dù chỉ một chút.."

Thanh âm thật trầm ấm biết bao. Jungkook mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Anh đã đọc tờ giấy đó?"

Hắn gật đầu.

"Anh đã đọc nó và anh đã đi năn nỉ Jimin. Cậu ấy nói chúng ta không nên gặp nhau vội. Anh và em cần thêm thời gian. Vì thế nên đến giờ chúng ta mới được ở cạnh nhau."

"Jimin hyung thật tinh ý quá."

Taehyung nhắm mắt gật đầu sau đó xoa xoa tóc cậu.

"Khi nào anh về Seoul?"

"Ngày mai, và em sẽ đi cùng anh, được chứ?"

Jungkook trầm ngâm.

"Để em hỏi ý mẹ."

Taehyung nhàn nhạt nói tiếp.

"Anh đã nhờ Jimin xin phép nhạc mẫu rồi. Mai chỉ soạn đồ rồi đi thôi."

Jungkook bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Không phải anh bình phục rồi sao? Bắt em lên đó làm gì? Còn nữa, mẹ em dễ dàng đồng ý vậy à?"

Taehyung ôm lấy cậu chặt cứng rồi tiếp tục nói.

"Jimin nói em đậu đại học nên anh mới kéo em lên đó cho em học lại. Dù sao cũng nên học đến nơi đến chốn. Vậy nên nhạc mẫu mới đồng ý đó."

-----------------

END CHUONG 14

___________


Chap này tặng cho Pu6790m_vy_g ❤😍
P/s: An ủi tui đi, bài kiểm tra toán của tui đi tong rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro