Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng bắt đầu xuyên qua khe hở của cửa sổ và rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Jungkook khẽ nhíu mày lại, rút sát vào cơ thể bên cạnh để tránh đi thứ ánh sáng đầu ngày. Taehyung nhích người nghiêng sang một bên, để mặt Jungkook áp vào vòm ngực chính mình mà an ổn ngủ tiếp.

Mẹ cậu từ sớm đã mở cửa tiệm. Hôm qua bà đã tìm thêm một người phụ giúp nên Jungkook có thể an tâm lên Seoul để học.

Taehyung và cậu thức dậy cũng đã là chuyện của chín giờ sáng. Hai người họ nhanh chóng thu xếp quần áo để lên Seoul. Nói vậy thôi chứ chỉ có mình Jungkook mới cần làm việc đó, còn thì hắn mang mình không đến đây. Tiêu chí ban đầu của Taehyung chính là 'được ăn cả, ngã về không' đồng nghĩa với việc một là sẽ trở lại Seoul cùng với Jungkook, hai là đơn cây lẻ bóng một mình.

"Còn quên gì không Kookie?"

Jungkook nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không sao liền lắc đầu với hắn. Sau đó bọn họ ra trạm rồi rời khỏi Busan.

Từ Busan đến Seoul nếu đi bằng tàu điện ngầm cũng không mất quá nhiều thời gian. Khoảng bốn tiếng sau đã tới trạm. Lúc này cũng đã đầu giờ chiều. Khi nảy trên tàu điện, cả hai đã ăn tạm một ổ bánh mì lớn nên hiện tại cũng không đói lắm.

Taehyung gọi taxi đưa Jungkook về căn hộ nhỏ trong con phố Cheongdam-dong cao cấp. Cậu cũng không tò mò gì nhiều, căn bản là đi theo Taehyung. Căn hộ này là cùng một dãy với Namjoon, việc này Taehyung mới biết được vào mấy hôm nay.

"Em sẽ ở đây. Với anh."

Hắn đứng trước cửa vừa nói vừa đưa tay lên bấm mật khẩu.

Nhìn chung căn hộ này không được gọi là lớn nhưng chí ít thì hai người sống vẫn thoải mái. Jungkook đeo ba lô vào trong, ngồi phịch xuống sopha rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không về nhà sao? Sao lại sống ở đây? Còn nữa, em có thể chung trọ với Jimin hyung mà."

Jungkook tò mò hỏi người nọ trong khi hắn thong thả mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối.

"Anh muốn sống cùng em. Hơn nữa, em trước sau gì cũng là vợ anh, sống chung với anh trước sau này khỏi bỡ ngỡ."

Hắn ném chai nước về phía cậu. Jungkook vừa hay chụp được liền uống ngon lành. Đột nhiên nghe hắn nói cậu liền sặc một trận lên tận mây xanh.

"Này, đừng như thế chứ! Anh biết em muốn sống với anh, nhưng biểu đạt thế này có lộ liễu quá không?"

Jungkook nhìn hắn bằng nữa con mắt. Khẽ đưa tay vuốt lồng ngực mình mấy cái.

"Rốt cuộc da mặt anh làm từ gì vậy? Dày như mặt đường ý. Với lại em đâu có nói em sẽ lấy anh, mẹ em cũng đâu có nói sẽ gả em cho anh."

Taehyung nhếch môi ném chai nước qua một bên. Sau đó bước tới sopha bế phốc Jungkook lên rồi đem vào phòng. Hắn còn dùng giọng điệu mơn trớn mà đối đáp với cậu.

"Không gả thì anh bắt về. Anh tuy con nhà gia giáo nhưng bản chất vẫn không phải thanh cao gì mấy. Đừng có khiêu khích anh, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, bao gồm cả Kim Taehyung này."

Hắn ném cậu xuống giường. Jungkook thái độ không những không 'hối cãi' mà còn lên mặt.

"Em thích khiêu khích anh đấy, anh làm gì em?"

Taehyung bỏ hai tay vào túi quần ngạc nhiên nhìn con thỏ nhỏ sau một thời gian dài không gặp lại có thể bạo gan như thế.

"Em suy nghĩ kĩ chưa?"

Jungkook không biết tình thế hiện giờ của mình. Cậu đã rơi vào hang cọp mà còn bình thản như thế.

"Tất nhiên."

Taehyung từ từ bước tới giường. Vẻ mặt gian tà càng ngày càng hiện rõ. Jungkook ban đầu còn cười khanh khách cho đến khi thấy Taehyung đang đến gần mình thì cậu lại chột dạ.

"Anh..anh..anh làm gì thế? Wae?...Taehyung..."

Jungkook lắp ba lắp bắp. Cái vẻ hống hách khi nảy cũng không còn nữa. Nhưng mà Jungkook à, đôi khi không phải lúc nào quay đầu lại cũng thấy bờ đâu.

___

Chạng vạng tối, Taehyung rời khỏi giường đi làm bữa tối cho cậu. Jungkook hiện tại chính là đang nằm ngủ trên giường, tâm trí chìm trong mộng đẹp. Đồng nghĩa đã bị Taehyung ăn sạch từng lớp da thịt hồng nhuận của mình.

Jungkook lảo đảo tròng mắt qua lại rồi cuối cùng đã tỉnh hẳn. Gì đây? Cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền lên quả thực không dễ chịu chút nào. Thật muốn ứa nước mắt.

Loay hoay một hồi thì cậu cũng lết được xuống giường. Nhưng mà chân lại run đến nỗi đứng không vững luôn rồi. Vừa lúc Taehyung đi vào, hắn cười cợt Jungkook một trận trong lòng.

"Sao? Còn dám khiêu khích anh không?"

Jungkook ủy khuất ngồi xuống giường nhìn hắn. Cậu thật sự là rất đau. Đau đến phát khóc.

Thấy khóe mắt cậu ngấn lên một tầng nước, Taehyung mới hoảng hốt đi lại ôm chầm lấy người nhỏ. Khi nảy, sau khi làm xong, một mình hắn lau dọn mọi thứ còn Jungkook đã sớm thiếp đi vì mệt mỏi. Hắn cũng biết được đây là lần đầu nên ắt hẳn cậu cũng chịu không ít đau đớn.

"Anh xin lỗi, Kookie."

Jungkook rời khỏi vai hắn sau đó cười thật tươi.

"Không sao, em tình nguyện mà."

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi lại nắm lấy tay Jungkook.

"Có phải anh vội quá không? Anh xin lỗi nhưng mà anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi. Trái tim lẫn thể xác."

Jungkook đáp lại lời nói vừa rồi là một cái hôn môi. Cái hôn nhẹ nhàng phớt qua nhưng cái cách mà những bông hoa anh đào rơi xuống mặt nước.

"Em đã từng muốn nói rằng em thích anh, nhưng mà em lại không làm được. Em thật sự hối hận khi không nói ra tình cảm của mình sớm hơn."

Cậu bắt đầu bộc bạch.

"Em đã từng mong anh sẽ đọc tờ giấy đó sớm hơn, đến bên cạnh em sớm hơn. Bây giờ nghĩ lại, em thấy cái gì nó cũng cần thời gian. Không chỉ anh và em mà mối quan hệ này cũng cần thời gian để định hình lại."

"Jungkookie trưởng thành thật rồi nhỉ?"

Cậu cười xòa nhìn hắn. Người cậu thương thật nhiều.

"Bây giờ đi ăn tối được chưa?"

Taehyung cốc đầu cậu một cái sau đó bế bổng người nọ lên tiến về phía bàn ăn. Jungkook vừa ngồi xuống đã nhảy dựng lên một cái. Bất quá hắn sẽ để cậu ngồi lên đùi hắn.

Cả hai vui vẻ ăn tối. Taehyung nấu toàn những món mà cậu thích ăn. Trước đây, cậu không biết rằng Taehyung vốn dĩ cũng có khả năng nấu nướng nhưng mà như vậy không phải hoàn hảo sao?

"Anh biết nấu ăn khi nào đấy?"

Jungkook ngốn một miệng đồ ăn nhai nhoàm nhoàm rồi hỏi hắn.

"Mấy tuần trước."

"Vì em sao?"

Taehyung lấy tay điểm vào hai gò má bánh bao hồng hồng của cậu rồi cưng chiều nói.

"Cứ cho là vậy đi."

Jungkook không hài lòng nhìn hắn.

"Sao lại 'cứ cho' được? Nói như vậy chẳng phải miễn cưỡng à?"

Taehyung nhai hết cơm trong miệng lại đáp lời cậu.

"Vì em, anh học nấu ăn là vì em. Được chưa?"

Jungkook hài lòng gật đầu.

Thật là! Jeon Jungkook cứ như bị biến đổi thành một người khác vậy. Vẻ nhu mì trước đây đã không còn mà thay vào đó là nét tinh nghịch, trẻ con. Nhưng mà không sao, hắn thích nghi được, hay chí ít thì cậu vẫn đáng yêu.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi. Là bộ phim gì đó đang hot gần đây thì phải. Jungkook ngồi xem cho tới khi ngủ gục trên vai Taehyung. Hắn khẽ tắt tivi rồi bế cậu vào phòng. Để Jungkook an yên nằm trên giường thở đều hắn mới ra phòng khách mở laptop lên check mail mà nhân viên gửi. Cả mấy ngày vừa rồi hắn không thường xuyên kiểm tra mail. Vì vậy mà số mail đã lên đến mấy trăm cái. Taehyung một mình ngồi ở phòng khách làm việc. Cho tới giữa đêm, khoảng giường bên cạnh trở nên lạnh lẽo thì Jungkook mới ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mới phát hiện Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế sopha, hai tay không ngừng di di thái dương và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh.."

-------------------

END CHUONG 15

_______________

Chap này tặng leanhthu2203Rinntae99 nèeee ㅇㅅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro