Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi lúc không phải như những gì mà con người ta mong đợi. Tư vị của tình yêu vốn dĩ không chỉ có ngọt ngào. Nó còn mang theo những đớn đau, những tủi hờn và cả những mất mát. Nhưng Jungkook đã thật sự yêu Taehyung chưa? Hay chỉ mới dừng lại ở một từ đơn giản là 'thích' thì cậu cũng chẳng rõ.

Jungkook muốn bên cạnh Taehyung và việc đầu tiên của buổi sáng là cậu muốn nhìn thấy hắn hơn là nhìn thấy ánh nắng của mặt trời. Cảm giác khi ngủ cùng Taehyung thật sự rất an ổn và nhẹ nhàng. Jungkook thích hơi ấm từ hắn, thích cả mùi hương nam tính và thích ngắm nhìn người nọ bao lâu cũng được.

Cậu thức dậy từ lâu nhưng vẫn không muốn rời khỏi giường. Điều gì đó đã thôi thúc cậu rằng hãy nằm yên đó. Hãy trân trọng từng phút từng giây này đi.

Hộp bánh mà cậu mua, hắn vẫn còn để trên đầu tủ nhỏ cạnh giường. Hắn thích hương vị của bánh tiramisu hơn bất kì chiếc bánh ngọt nào khác. Nhưng đêm hôm qua hắn chỉ ăn đúng một mẩu nhỏ rồi đặt chiếc bánh về y chỗ cũ. Không phải vì bánh không ngon mà là vì tâm tư hắn hết bảy phần dồn vào Jungkook mất rồi. So với chiếc bánh khá đắt kia thì Jungkook vẫn quan trọng hơn. Không hiểu sao hắn lại nghĩ như thế.

Mi tâm Taehyung dao động, hắn thức dậy nhìn Jungkook với dáng vẻ đang ngủ say. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mỉm cười hài lòng khi biết rằng người kia đã hết sốt. Jungkook cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim cậu đang đập thình thịch và gò má đã phiếm hồng lên. Cậu vờ ngọ nguậy quay đi rồi mở mắt. Coi như không có gì xảy ra cả.

Hắn đương nhiên có chút giật mình, tròng mắt đảo qua lại rồi mở miệng đánh vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng rộng lớn.

"Hôm qua cậu sốt nặng lắm, may là không sao."

Jungkook gãi đầu nhìn hắn.

"Cảm ơn anh."

Taehyung nhún vai nhàn nhạt ý bảo không có gì.

Suốt cả ngày hôm đó, nụ hôn của Taehyung luôn bám lấy tâm trí Jungkook khiến cậu không thể tập trung vào bất kì việc gì. Mỗi khi nghĩ về nó, da thịt cậu không tránh khỏi một trận bỏng rát đến tê dại. Môi hắn mềm mềm dễ chịu. Nụ hôn cơ bản chỉ là thoáng qua thôi nhưng Jungkook cảm nhận rõ đến từng chi tiết.

Đi qua đi lại, cậu nhìn thấy hộp bánh vẫn còn đó trong khi Taehyung vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

"Anh không ăn bánh sao?" Jungkook ngồi xuống mở hộp bánh ra, và gương mặt hiện lên dấu chấm hỏi to tướng.

"Một ít."

"Sao vậy? Không vừa miệng ư?"

"Bánh ngon, nhưng đêm qua trông chừng cậu nên tôi chỉ ăn một ít."

Jungkook chính là nhất thời cảm thấy có lỗi. Tại cậu không cẩn thận bị sốt nên mới làm cho Taehyung không thể thưởng thức trọn vẹn món bánh mà hắn yêu thích. Nhưng mà vốn dĩ nguyên nhân không phải vì Jungkook mà chính là do Taehyung. Hắn có thể ăn bánh ngay sau khi cậu uống thuốc và đã đi ngủ nhưng đằng này hắn ngồi thừ người trên giường và ngắm nhìn cậu thật lâu. Chiếc bánh kia căn bản không nằm trong tiêu cự của hắn.

"Bánh còn chưa hư, cậu ăn cùng tôi đi."

Taehyung lấy hộp bánh lại rồi mở ra. Đưa cho cậu một miếng, và trong miệng hắn từ bao giờ cũng đã chứa đầy bánh rồi.

Đúng thật. Vị bánh rất ngon. Ngay cả cậu cũng bị hương vị của nó làm cho động lòng. Bánh không béo quá, lượng kem chỉ ở mức vừa phải hơn nữa có vị nồng nồng nhè nhẹ của rượu Rhum vô cùng hấp dẫn.

"Jungkook, trưa nay tôi muốn ăn thịt xông khói cuộn nấm kim châm."

Cậu nhai hết số bánh trong miệng liền trả lời hắn.

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ nói với dì Lee."

"Cậu làm cũng được mà."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn. Ừ thì cậu cũng biết nhưng so với dì Lee thì con kém xa.

"Lỡ không ngon thì sao đây?" Cậu không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại hắn. Sau đó liền lấy thêm bánh để ăn.

"Chỉ cần cậu nấu, ngon hay dở gì thì tôi cũng sẽ ăn hết mà."

Jungkook không có cách cãi lại nên đành xuống bếp. Cậu nhìn số nấm đang để sẵn trên bàn bếp, sau đó lại mở tủ lạnh lấy thịt xông khói.

"Chúng bây cứ như là yêu xa vậy, đang chờ đợi để quấn lấy nhau rồi cùng nhau nằm gọn trong miệng của Kim thiếu hay sao?" Cậu nhìn đĩa thịt cùng đĩa nấm rồi nói lảm nhảm một mình.

'Yêu xa' mà Jungkook nói chính là khoảng cách từ bàn bếp đến tủ lạnh của nấm kim châm với thịt xông khói. Chúng nó quả thực đang chờ nhau mà. Nấm kim châm luôn muốn thịt xông khói bao bọc nó. Nghĩ tới đây thì Jungkook lại liên tưởng đến mình. Cậu ước mình là nấm kim châm. Và Taehyung sẽ là thịt xông khói. Cứ thế quấn lấy nhau không rời. Nhưng mà không thể được.

Jungkook thở dài tiếp tục cho nấm vào bên trong thịt xông khói rồi cuộn lại. Tâm tình sau đó cũng thư thả hơn. Cảm giác được nấu ăn cho người mình thích thật ra cũng vui vẻ ấy chứ. Nhưng mà phải chi nó lâu dài thì hay biết mấy. Jungkook ơi là Jungkook. Cậu lụy người ta nhiều quá rồi.

Bữa trưa Jungkook làm cũng không tệ, vẫn ăn được. Bất quá thì Taehyung không phải người khó ăn. Như hắn đã nói, hắn sẽ ăn hết những gì Jungkook bỏ công làm ra. Giống như việc cậu trân trọng hộp bánh đó vậy.

"Anh Taehyung, anh thấy cô Chiyeol thế nào?" Jungkook đột nhiên hỏi tới nhưng mà thái độ của Taehyung vẫn bình thường. Nhìn chung không có gì đặc sắc.

"Bình thường. Không phải gu tôi."

Sao đây nhỉ? Có phải Jungkook đang vui mừng không? Mà chắc không phải một mình cậu cảm thấy như thế. Ai trong tình yêu mà không ích kỉ, không muốn chiếm hữu chứ?

"Vậy...anh Taehyung thích người phụ nữ thế nào?"

"Tôi không có yêu cầu nhất định về mẫu người yêu trong tương lai. Hợp thì yêu thôi. Hơn nữa tôi là một bisexual* mà."

[ Bisexual: thuật ngữ chỉ người lưỡng giới. Có thể yêu cả nam lẫn nữ ]

"Đối với nam, anh cũng không có hình mẫu lí tưởng sao?"

"Có chứ. Như cậu chẳng hạn."

Jungkook đột nhiên đứng hình mất năm giây. Cậu mang dáng vẻ mà Taehyung thích sao?

"Đừng nhìn tôi thế chứ!" Tiếng cười của Taehyung kéo cậu về thực tại. Jungkook mới chợt nhận ra nảy giờ cậu cứ nhìn chầm chầm vào hắn.

"Sao anh phải là một bisexual trong khi anh có thể là trai thẳng hoặc gay mà."

Taehyung dừng đũa lại.

"Cảm xúc thôi. Vì trước đây tôi có quen một vài người. Trông ổn phết nhưng cuối cùng chẳng đi tới đâu."

Chẳng phải hắn đã từng nói hắn chưa thích ai sao? Hay hắn không muốn trả lời câu hỏi của cậu nên mới nói như thế?

Sau đó là một chuỗi của sự im lặng. Jungkook nhanh chóng mang khay xuống bếp rửa rồi dọn dẹp giúp dì Lee. Đúng là lời nói Taehyung tác động đến cậu rất nhiều. Nhưng dù hắn nói rằng cậu mang dáng vẻ mà hắn thích nhưng không đồng nghĩa rằng hắn sẽ thích cậu. Vậy đấy!

Buổi tối, cậu cùng Taehyung đọc sách. Hầu như cả ngày cậu bám riết lấy hắn như thế. Ban đầu Taehyung vốn dĩ không quen nhưng dần dà lại không thể thiếu đi Jungkook. Cái gì cũng í ới gọi cậu, mà Jungkook đều vui vẻ giúp đỡ hắn. Taehyung thực muốn xoa xoa mái tóc của cậu nhưng mà hành động này chẳng phải quá kì lạ sao? Khi Jungkook tỉnh dậy sau một đêm dài bị sốt, hắn đã xoa đầu cậu và cho đến tận sáng thì tay hắn vẫn vương một mùi thơm cực kì dễ chịu.

"Nằm lên đùi tôi đi, nếu cậu thấy mỏi lưng."

Jungkook đang xoay người đầy uể oải thì nghe được âm thanh từ phía giường lớn. Cậu nhanh chóng bước lại và nằm lên đùi hắn rồi an ổn đọc sách. Nhưng Taehyung làm vậy chính là muốn mùi hương của Jungkook bám trên cơ thể mình.

-------------- 

END CHUONG 8

________________

Chap này tặng Kim-Jung-YeonJennieNguyn062 💜😍

Chúc anh ngầu ngầu này sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn mỉm cười và thật hạnh phúc nhé ❤ à còn ngày càng ra dáng daddy hơn nha

KNJ Day ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro