Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhất thời chần chừ, Kim Taehyung muốn cậu ngủ chung thì cũng là ngủ dưới đất chứ chẳng tốt lành gì. Huống hồ cậu có phòng riêng, hơn nữa giường ngủ cũng tươm tất. Hà cớ phải ngủ lại phòng hắn?

"Nhưng tôi không quen ngủ chung với người lạ."

Cậu khẽ nhấc chân hắn lên, sau đó dùng khăn bông lau khô rồi đỡ hắn nằm lại giường. Giờ này không phải quá trễ nên cậu vẫn còn xếp lại quần áo cho hắn.

Hơn chín giờ thì Taehyung bắt đầu đi ngủ, Jungkook cũng đã hết việc nên cậu lui về phòng. Khi trước, Kim Taehyung có khi đi chơi đến sáng mới về, và chỉ mấy hôm trước, hắn còn nằm thức tới một hai giờ sáng. Nhưng chắc hôm nay vận động hơi nhiều, nên có phần mệt mỏi. Jungkook vừa tắt đèn lớn trong phòng và bật đèn ngủ lên thì đôi mắt hắn đã nhắm nghiền từ bao giờ.

Cậu về phòng, trong phòng có cửa sổ và từ cửa sổ nhìn ra liền thấy cây anh đào to tướng đang đứng sừng sững hiên ngang. Cậu có hỏi Taehyung, hắn bảo rằng cây anh đào này được trồng từ trước khi hắn chào đời. Từ nhỏ, hắn chỉ quanh quẩn trong sân mà chơi cùng những bông hoa anh đào màu hồng nhạt đẹp đẽ. Dần dà khi lớn lên, những cuộc vui khiến Taehyung quên đi những thói quen bình dị vốn có. Để rồi từ bao giờ, hắn đã không còn để ý đến sự hiện diện của cái cây to lớn này nữa.

Jungkook ngắm nhìn cây anh đào một lúc, sau đó lại nhớ về ngôi nhà của cậu. Trước sân, cũng có cây anh đào như thế. Đột nhiên cậu nhớ mẹ quá. Mấy ngày vừa rồi nghe Jimin nói mẹ đang sống rất tốt, bà cũng hạn chế tăng ca đêm, cũng nhờ số tiền mà Jungkook gửi về hằng tháng mà hiện giờ, cuộc sống bà đã khá khẩm hơn trước rất nhiều. Lòng Jungkook cũng vui vẻ trở lại.

---

Kim Taehyung thức khá sớm, đó là lúc Jungkook chưa thức dậy để qua phòng hắn dọn dẹp, hắn muốn đi đến mở cửa sổ để ngắm bình minh. Ngồi dậy, sau đó chống cặp nạng gỗ để cố gắng đứng lên. Nhấc từng bước chân nặng nhọc và rồi hắn ngã một cách đau đớn xuống nền gạch lạnh băng. Đúng lúc đó, Jungkook vừa bước vào phòng.

"Anh Taehyung!"

"Đi ra đi!" Hắn đẩy Jungkook ra ngay khi cậu muốn đỡ hắn đứng dậy. Trong lòng Taehyung hiện tại dâng lên một cỗ chua xót. Hắn vô dụng đến như vậy sao?

"Không...không sao đâu anh Taehyung, chúng ta đứng dậy đi, được không?"

Giọng Jungkook trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu sát lại gần hắn và thấy khóe mắt Taehyung đang đỏ lên. Taehyung khóc rồi. Hắn trở nên mệt mỏi và bất lực hơn bao giờ hết.

Jungkook khụy gối ôm lấy hắn, Taehyung nhất thời lấy lồng ngực cậu làm điểm tựa mà ngã vào. Có lẽ hắn đã cố gắng che giấu cảm xúc quá lâu và giống như giọt nước tràn ly, hắn òa lên trong tích tắc. Taehyung thật sự rất sợ, hắn hoảng loạn đến mức mỗi tối, vụ tai nạn đó hằn sâu trong tâm trí hắn rồi ám ảnh lại trong từng giấc ngủ.

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Taehyung, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Cậu vuốt vuốt tấm lưng đang run lên từng đợt của người nọ mà xót thương khôn xiết. Có lẽ chính điều này khiến cho cậu ngày càng mong muốn giúp hắn có thể đi lại.

"Nào, lên giường ngồi đi."

Cậu đỡ hắn lên giường, bản thân lại ngồi xổm đặt tay lên chân hắn. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn hắn.

"Không sao, hôm nay cô bác sĩ đó sẽ đến đây, anh sẽ có thể dần dần hồi phục. Đừng lo lắng, tôi tin là như vậy mà."

Đúng như lời Jungkook nói. Hwang Chiyeol đến và gặp bà Kim.

Khi gặp lại Taehyung sau nhiều năm liền du học, cảm xúc đầu tiên chính là vui mừng nhưng sau đó, nỗi thất vọng dần dần hiện lên đáy mắt của Chiyeol. Kim Taehyung lạnh nhạt và hờ hững.

"Anh Taehyung, anh cảm thấy thế nào?"

Cô ngồi xuống cạnh giường. Thăm khám đôi chân hắn.

"Bình thường."

Đúng lúc đó, Jungkook mang cho hắn ly cà phê đen đậm đặc. Đó là sở thích và thói quen vốn có của Taehyung mỗi sáng. Nhưng Chiyeol nhìn thấy liền ngăn cản.

"Anh Taehyung, anh đừng uống cà phê, không tốt đâu."

Taehyung nhíu mày, vẻ mặt hiện lên một vài nét khó chịu.

"Đó là thói quen của tôi."

"Anh nên thay đổi đi, thay vào đó hãy uống nước trái cây và bỏ các đồ uống có hại này đi."

Chiyeol toan lấy ly cà phê lại thì Taehyung hiện lên nét giận dữ.

"Đừng can thiệp, tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu. Mời cô Hwang về cho."

Jungkook chỉ biết im lặng đứng đó, đột nhiên bà Kim bước vào phòng.

"Sao thế Taehyung?"

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn yên tĩnh, mẹ và cô Hwang đây ra ngoài được không?"

Bà Kim gật đầu, sau đó Chiyeol cũng rời đi. Gian phòng trở nên yên ắng vì chỉ còn Jungkook và hắn. Cậu ngồi xuống giường, nhìn ly cà phê đã sớm nguội lạnh.

"Hay từ ngày mai tôi sẽ pha nước cam cho anh uống được không?"

Cậu chính là cảm thấy có lỗi.

"Không sao, tôi không thích nước cam. Cậu cứ mang cà phê đi."

Jungkook gật đầu. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ buồn thiu này có chút không quen. Hắn đành mở lời tiếp.

"Mau đọc sách cho tôi nghe đi."

"Anh muốn nghe sách gì?"

"Sách hôm bữa cậu đọc dở ấy!"

Jungkook ngồi đó đọc sách, Taehyung thì yên lặng lắng nghe. Ánh nắng mặt trời từ bao giờ lại xuyên qua từng khe cửa khiến buổi sáng những tưởng vô vị lại trở nên ấm áp hơn. Taehyung nhìn Jungkook thật lâu. Bờ mi cậu dày và cong vút trông rất đẹp nhưng mà dường như mỗi lần nhìn sâu vào đáy mắt Jungkook, Taehyung liền cảm nhận được có một chút buồn bã đang len lõi trong đó thật nhiều. Jungkook khác với những người làm trước đã đến đây, cậu chân thành và đáng tin cậy.

"Jungkook này.."

Tạm gấp trang sách lại, cậu nhìn hắn.

"Nói cho tôi biết một chút về cậu đi."

"Tôi chỉ là một đứa trẻ to xác thôi. Hoàn hoàn không có gì đặc biệt cả."

Taehyung thở dài nhìn cậu, bữa trưa hôm đó, tư vị cũng lệch lạc hẳn đi thì phải.

---

Seokjin chiều hôm nay cho phép mình thong thả một chút. Anh đi tới quán cà phê của Hoseok để tán ngẫu cùng cậu ta. Đột nhiên lại nghe Hoseok nói rằng Namjoon sắp sửa về nước. Năm năm rồi còn gì. Có lẽ, ai đó cũng đã sớm quên mất đoạn tình cảm ngốc xít thời cấp ba của bọn họ rồi.

Nhưng riêng mỗi Seokjin, anh vẫn như vậy. Mỗi khi nghe đến tên 'Kim Namjoon' đều nhớ về hắn một cách chân thực nhất. Trong lòng anh vẫn đau đáu nghĩ đến. Một mối tình đầu đẹp đẽ. Mười bảy tuổi, Seokjin lần đầu tiên biết yêu, biết cảm nhận những tư vị ngọt ngào của một mối tình còn non trẻ, lại biết thêm cảm giác chua xót khi một mình trốn trong góc phòng khóc nức nở đến đến đáng thương khi Namjoon rời khỏi Seoul mà đi du học. Có lẽ, Hoseok nghĩ rằng Seokjin đã quên đi Namjoon theo một cách nào đó nhưng mà chính Seokjin mới là người nhớ Namjoon hơn bất kì ai.

Nhiều lần, Taehyung có gặng hỏi một chút chuyện về Namjoon. Đáp lại chỉ là sự phớt lờ cùng câu trả lời hời hợt của Seokjin bởi vì chính anh biết rõ, không nhắc tới không phải là quên đi mà là sợ chính mình đau lòng không thoát ra được.

Cho đến hiện tại, Seokjin vẫn như thế. Vẫn là một nam nhân khiến bao người ngưỡng mộ, tiền tài, danh vọng đều có đủ thậm chí còn làm người ta phải choáng ngợp. Thế nhưng sau khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn lại dần dần ùa về khiến anh không thể chống chọi được mà ngã quỵ nhưng mà bản thân Seokjin là người tự trọng, dù ban đêm có u sầu ảo não thế nào thì cho đến sáng ra, anh vẫn sẽ là một người vui vẻ, hài hước như cách mọi người thường thấy.

-----------------

END CHUONG 5

________

Chap này tặng shenie_2819 💜

Từ chap này tui sẽ tặng tem cho 2 bạn ngẫu nhiên vote fic nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro