Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, cậu nghiêng qua bên trái một chút, đúng đúng, là tư thế này!"

*tách*

Tiếng máy ảnh vang lên từ sáng giờ đã hàng trăm lần. Kim Seokjin đau đớn vì không thể chụp được một shot hình ưng ý. Anh là người mẫu ảnh, đồng thời cũng là giám đốc điều hành hãng xe LMw. Hiện tại, Kim Seokjin đang nổi tiếng và nhận được rất nhiều sự ưu ái từ công chúng.

Khoảng gần một giờ trưa, sau khi nghỉ ngơi cũng như đã ăn uống xong. Anh lập tức trở về công ty để giải quyết công việc.

"Yoonji, khi nào em làm xong bản báo cáo thì nộp nhanh cho anh nhé. Anh đang cần gấp."

Anh ghé ngang nói với thư kí sau đó trở về phòng làm việc của mình. Dạo này bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi gì cả. Em trai lại gặp phải tai nạn. Nghĩ đến đây thôi, Seokjin không tự chủ được mà tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi.

---

Lại nói đến Jungkook. Cậu giúp việc cho Kim gia cũng đã gần một tháng. Taehyung dường như cũng dần dần thích nghi với sự có mặt của cậu trong nhà. Hắn nói chuyện nhiều hơn, không lầm lì cau có như trước nữa. Jungkook ngày ba bữa đều đem thức ăn lên, lâu lâu còn đọc sách cho hắn nghe.

Hôm nay có một chút đặc biệt. Như mọi khi thì Jungkook sáng sẽ qua phòng hắn quét dọn sạch sẽ sau đó mang bữa sáng lên. Nhưng mà hôm nay Kim Taehyung nhờ cậu dìu hắn xuống nhà ăn sáng. Jungkook ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chân đi lấy cặp nạn gỗ để ở góc phòng. Kim Taehyung hai tay chống nạn, Jungkook cũng ở kế bên đỡ hắn. Đôi chân hắn từ sau tai nạn đã trở nên cứng nhắc hơn bao giờ hết, thành ra mỗi bước di chuyển đều rất nặng nề. Từ cửa phòng đi tới cầu thang còn chưa tới một mét, nhưng đối với Kim Taehyung nó thật sự xa vời. Đi tới cầu thang, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Jungkook lấy khăn lau, miệng không ngừng khích lệ.

"Không sao, từ từ thôi. Nào, đưa tôi cầm một cây cho, anh vịn một tay vào thành cầu thang đi."

Kim Taehyung gật đầu đưa cho cậu một chiếc nạn, sau đó hắn vịn vào thành cầu thang khó nhọc nhấc chân để bước xuống. Để xuống được phòng khách, Kim Taehyung đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Bà Kim lúc này chưa vội vào ăn sáng mà ngồi ở phòng khách đọc tạp chí. Thấy Taehyung từ trên lầu đang kiên nhẫn bước từng bước một khiến giọt nước mắt không tự chủ được liền rơi ra.

"Giỏi lắm! Taehyungie giỏi lắm!"

Hắn nghe như vậy liền mỉm cười một cách mệt nhọc. Sau đó lại tiếp tục được Jungkook dìu đến bàn ăn trong phòng bếp. Ngồi xuống ghế, hắn mới đưa tay lau mồ hôi, thở hì hục một lúc. Lâu lắm rồi hắn không xuống nhà dưới. Chính xác là từ khi xuất viện về, hắn cứ giam mình trong phòng mãi. Ngôi nhà này trước giờ vẫn không thay đổi, chỉ có hơn hai tháng trời không nhìn nên hôm nay đôi mắt hắn có chút láo dáo nhìn khắp nơi. Taehyung nhìn ra phía trước phòng khách, vọng ra sân có một cây anh đào thật lớn và có một bể bơi. Jungkook nhìn ánh mắt của hắn không ngừng hướng về phía trước, cậu lặng lẽ mang đĩa salad cùng trứng ốp la để ngay chỗ hắn ngồi.

"Anh Taehyung, ăn sáng xong anh ngồi lên xe đi, tôi đẩy anh ra sân dạo một chút."

Bà Kim nhíu mày nhìn Jungkook, trong lòng thầm đoán Taehyung sẽ nổi trận lôi đình khi nhắc đến chiếc xe lăn ngay dưới góc cầu thang. Nhưng trái lại hắn chỉ mỉm cười gật đầu sau đó chuyên chú ăn hết bữa sáng.

Jungkook đỡ hắn ngồi lên xe rồi rời khỏi phòng bếp. Đi ra tới sân, hắn mới kịp đưa mắt nhìn xung quanh. Cây anh đào này nở rộ mang theo không biết bao nhiêu hoa rồi lại rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Bể bơi nhỏ không biết từ bao giờ cũng có sự hiện diện của từng cánh hoa màu hồng nhạt đẹp đẽ.

"Anh Taehyung, chiều nay mát một chút chúng ta tập đi đi có được không?" Cậu đề nghị.

"Nhưng tôi nặng lắm, cậu đỡ nổi?"

Jungkook ngồi xuống bãi cỏ sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười tươi.

"Anh tốt bụng cho tôi mượn sách, đương nhiên tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ anh."

Nhìn thấy nụ cười có chút ngây ngô của Jungkook. Trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác vui vẻ. Mấy ngày vừa rồi hắn có quan sát cậu một chút, đương nhiên là không quá lộ liễu nhưng chí ít trên gương Jungkook có bao nhiêu nét tinh tế hắn đều có thể nhìn ra.

"Hyung!" Hắn đột nhiên nhìn ra cửa.

"Chịu xuống nhà rồi sao?"

"Jungkook, cậu đi vào đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Seokjin hyung."

Jungkook gật đầu đi vào nhà. Cậu xin phép bà Kim cho cậu đi thăm Jimin, chiều sẽ trở về. Bà ấy đương nhiên đồng ý. Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, Jungkook vừa nhận lương hôm qua, cậu sẽ đem tiền đó gửi cho Jimin, vì Jimin tháng nào cũng về Busan thăm gia đình, anh sẽ đưa tiền đó cho mẹ cậu.

Từ khi Jungkook rời quê lên Seoul, mẹ cậu có liên lạc cho Jimin để hỏi thăm. Anh bảo rằng cậu học hành rất tốt, cậu nhận làm gia sư dạy thêm nên kiếm tiền rất khá, có thể tự lo. Jimin thật biết cách nói dối.

__

Kim Seokjin ghé nhà để thăm Taehyung trong giờ nghỉ trưa ít ỏi. Anh khá ngạc nhiên vì hắn chịu rời khỏi phòng.

"Mấy hôm nay bận quá, anh về nhà thay đồ rồi đi ngay. Không có thời gian thăm em."

"Không sao, em cũng ổn hơn rồi."

"Anh không biết động lực nào khiến em thay đổi và bình ổn hơn khi trước? Anh rất ngạc nhiên."

"Nhờ Jungkook đấy, cậu ta khích lệ em, giúp em nhận ra nhiều điều."

Seokjin đột nhiên nhớ ra cậu con trai lúc nãy.

"À, Hwang Chiyeol về nước, mẹ sẽ nhờ cô ấy đến chữa trị cho em."

Hwang Chiyeol sao? Là một người bạn mà Taehyung quen biết thời trung học. Hơn nữa ba mẹ hắn cũng có mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Hwang.

"Du học về rồi?"

"Không sai, hôm trước ba mẹ đi dự tiệc đón cô ấy về nước."

Thấy Taehyung im lặng. Seokjin nói tiếp.

"Nghe đâu là tốt nghiệp thạc sĩ, được bệnh viện YangHan mời về. Anh hy vọng cô ấy giúp được em."

__

Chiều, Jungkook trở về. Cậu giúp Taehyung tập đi quanh sân. Thật sự đôi chân Taehyung nhấc lên từng bước khó khăn và có nhiều lần ngã xuống. Nhưng thái độ chăm chỉ của Jungkook khiến hắn đứng lên và bước đi tiếp tục.

"Taehyung, nhân lúc chân có lực, tập đi nhiều một chút nha."

Hơn một giờ đồng hồ đi lại, Kim Taehyung mệt nhừ cả người ngồi xuống đất.

"Uống đi!" Là Jungkook đem nước cho hắn, cậu cũng dùng khăn lau đi mồ hôi cho người nọ.

Đến tối, Jungkook cũng đỡ hắn ngồi dậy, ngâm chân bằng nước ấm nấu với lá bưởi. Nhìn thấy Jungkook cặm cuội xoa bóp rồi lau chân, khiến hắn có chút tội nghiệp.

"Jungkook, hay tối nay cậu ngủ ở đây đi."

"Không được, tôi ngủ sẽ phiền anh, bà chủ cũng không cho phép."

"Không sao, cậu trải nệm ngủ ở dưới mà, không phiền đâu."

-----------------

END CHUONG 4

____________

Mọi người ơi, tui vừa đi học về và mở Weverse lên, thì thấy Hobi của chúng ta cmt nhiều bài post của Ami lắm luôn😭 huhu tui chết mất ((: đã thế ảnh còn cmt 4 5 lần trong cùng 1 bài post nữa chứ 😭

Tui chết trong sự gato này😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro