Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa Jungkook thức dậy trong căn nhà trọ quen thuộc của Jimin. Nhưng là cậu chủ động dậy sớm, chọn một bộ quần áo tươm tất để đi đến Kim gia. Tầm bảy giờ sáng, Jimin dẫn cậu ra đầu ngõ và cùng với người tên Yoongi đưa cậu đến Kim gia.

Jimin ở ngoài cửa để Yoongi dẫn cậu vào trong. Bàn tay Jungkook run lên từng đợt vì cảm giác lo lắng, hồi hộp ập đến.

"Chào bác!" Min Yoongi kính cẩn cuối chào, Jungkook kế bên cũng cuối đầu chào theo.

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng rời mắt khỏi cuốn tạp chí. Bà nhìn về hai người thanh niên trước mặt. Min Yoongi chính là anh họ của Taehyung, còn người con trai bên cạnh thì bà tuyệt nhiên không biết.

"Đây là?"

"Thưa, đây là Jungkook. Cậu ấy muốn đến giúp việc cho Kim thiếu."

Ánh nhìn cẩn trọng lướt trên người cậu một lượt khiến tóc gáy cũng dựng lên.

"Mời ngồi."

Khi cả hai ngồi xuống, bà Kim mới tiếp lời.

"Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần đem cơm ngày ba bữa lên cho con trai tôi, dọn dẹp phòng của nó thật gọn gàng. Tiền lương là một trăm nghìn một tháng. Chỗ ăn chỗ ngủ đương nhiên cậu không cần lo."

Một trăm nghìn won không phải là số tiền nhỏ đối với Jungkook. Nhưng không ai cho không ai bất kì thứ gì. Nghĩ tới đây thôi ắt hẳn cậu cũng có chút lo sợ.

"Cậu có một tuần để thử việc. Hôm nay bắt đầu, được chứ?"

Cậu gật đầu. Yoongi cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Nhìn qua tư mạo bên ngoài, bà Kim nhìn thấy ngũ quan có chút hài hòa, nhìn hợp nhãn.

"Cậu chủ vẫn chưa ăn sáng, nhưng cũng đã tới giờ cơm trưa rồi, cậu xuống bếp kêu quản gia chuẩn bị rồi mang lên phòng đi. Căn phòng đầu tiên ở lầu 2."

Jungkook đi vào bếp, bưng khay đựng thức ăn trưa lên cho Kim thiếu. Gồm có salad, tôm xào và cơm trắng. Đó là bữa trưa tiêu chuẩn của Taehyung khi trước. Cậu bưng nó lên lầu rồi hít thở thật sâu trước khi giơ tay gõ cửa.

*cộc cộc*

"Các người cút đi! Cút khỏi phòng tôi!" Tiếng quát mắng vọng ra từ bên trong khiến Jungkook giật mình.

"Kim thiếu, anh cho tôi vào được không? Tôi chỉ vào một chút thôi."

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ bên trong. Jungkook cái gì thì dở tệ chứ chai lì thì cậu giỏi lắm. Cậu nghe bà Kim kể sơ ngang tình hình của hắn. Trong lòng cũng nảy sinh cảm giác thương hại mà muốn giúp hắn vực dậy tinh thần.

"Anh không cho tôi vào thì tôi ngồi ở đây vậy!"

Kim Taehyung ở bên trong cũng chẳng thèm để tâm đến. Hắn cứ như vậy mà lầm lầm lì lì. Jungkook nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn đánh liều mở cửa.

*cạch*

Kim Taehyung ngẩng mặt nhìn lên. Một cậu thanh niên vóc người không được cao lớn cho lắm nhưng nhìn chung vẫn không tệ.

"Kim thiếu, anh ăn chút gì đó được không?"

"Cút khỏi phòng tôi đi!"

Jungkook coi như không nghe thấy gì, cậu đặt khay cơm lên chiếc bàn gần giường ngủ. Sau đó gắp thịt và rau vào bát, Jungkook vốn định đem đến đút cho hắn ăn.

Ai ngờ Kim Taehyung quơ tay một cái, bát cơm trên tay cậu đã rơi xuống sàn nhà. Jungkook không nói gì, chỉ cuối đầu xuống nhặt nhạnh từng hạt cơm sau đó lấy khăn lau sạch. Cậu đem cả khay thức ăn lại trước mặt hắn.

"Kim thiếu, anh không ăn cũng được. Nhưng xin anh đừng hất như vậy. Lãng phí lắm."

Taehyung nghe vậy chỉ biết cười khẩy một cái.

"Một bát cơm có giúp tôi đi lại được không? Nếu như nói ăn cơm mà giúp tôi lành lặn trở lại thì tôi ăn một trăm bát cho cậu xem."

"Một bát cơm không giúp anh trở về như trước kia nhưng nó giúp cho mẹ anh không còn lo lắng vì anh nữa. Ngày nào bà ấy cũng nhờ hết người này đến người kia mang cơm lên cho anh, vậy mà anh hết lần này đến lần khác hất nó đi."

"Biến đi, đừng có ở đây mà giảng đạo lí với tôi. Cậu thì hiểu cái gì? Có bị như tôi không mà lên giọng?"

"Coi như tôi dư hơi."

Jungkook đặt khay cơm xuống ngay bên cạnh giường hắn rồi rời khỏi phòng. Nhưng mà không đi xuống vội, cậu lén ở trong phòng quan sát hắn. Một lúc sau, Taehyung với tay lấy khay cơm rồi ăn sạch. Hắn chợt nhận ra đây là món mà hắn thích ăn. Bà Kim từ bên ngoài nhìn thấy như vậy trong lòng cũng hạnh phúc.

Bữa cơm tối cùng ngày cũng đích thân Jungkook mang lên. Kim Taehyung không nói gì, hắn chỉ nhìn cậu một hồi mới ậm ừ mở miệng.

"Tên gì?"

Cậu bưng khay cơm lại gần giường, an ổn đặt xuống người hắn thì mới trả lời.

"Tôi tên Jungkook, họ Jeon. Còn anh?"

Taehyung đưa tay đỡ bát cơm sau đó nhìn cậu khó hiểu.

"Không phải mẹ tôi đã nói rồi sao?"

"Nhưng tôi muốn anh giới thiệu."

Taehyung thở dài một lượt.

"Kim Taehyung."

Thái độ của Taehyung hôm nay dịu lại hẳn so với mọi ngày. Người nhà họ Kim không biết Jungkook đã dùng thủ thuật gì lại khiến Kim thiếu an ổn trở lại? Nhưng chung quy thì không nên để ý nhiều, chỉ cần biết là hiện tại không phải đau đầu vì những tiếng quát mắng nữa.

"Taehyung, hân hạnh được làm quen." Jungkook cười tươi đưa tay ra.

Hắn không còn cách nào khác đành bắt tay với cậu sau đó an ổn ăn một ít cơm tối. Suốt ngày trong phòng, không vận động nên Taehyung cũng không thấy đói bao nhiêu. Jungkook láo dáo nhìn xung quanh mới phát hiện Kim Taehyung có một tủ sách thật lớn. Còn có sách của nhà văn Hanyoung nữa. Cậu thích thú nhìn tủ sách mãi không thôi.

"Thích à?"

Jungkook gật đầu.

"Đúng rồi, sách của nhà văn Hanyoung này."

"Lấy đọc đi."

Như bắt được vàng, Jungkook nhảy cẫng vì phấn khích. Cậu mở tủ sách, lựa chọn cuốn "Thanh xuân chắt chiu từng giây một". Đó là cuốn sách cậu đọc dang dở tại nhà trọ của Jimin.

Taehyung thấy cậu như vậy căn bản là không muốn để ý, nhưng sâu trong lòng lại muốn tìm hiểu.

"Ngủ ở đâu?" Jungkook chuyên chú ngồi bệch xuống sàn đọc sách, cũng là đợi hắn ăn xong.

"Tôi ngủ ở cạnh phòng anh."

Cậu tiếp tục ngồi đó cho đến khi hắn ăn xong. Jungkook định gấp lại trang sách vừa rồi để làm dấu nhưng mà Kim Taehyung lại không hài lòng.

"Đừng gấp lại, tôi không thích sách bị gấp như vậy. Cậu tự nhớ số trang đi."

Jungkook gật đầu sau đó đem khay xuống nhà bếp. Bà Kim ở nhà bếp nhìn khay thức ăn đã vơi đi một phần liền hiểu ra thái độ Taehyung đã từ từ bình ổn trở lại.

"Hôm nay như vậy được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi."

Cậu nhìn bà gật đầu.

"Dạ, con biết rồi. Vậy, bác ngủ ngon."

---

Sáng hôm tiếp theo, Jungkook vào phòng Taehyung dọn dẹp. Cậu kéo rèm cửa qua một bên để căn phòng được sáng sủa hơn. Sau đó là mở cửa sổ rồi quét dọn mọi ngóc ngách, đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi cũng đã được đặt lại ngăn nắp.

"Anh Taehyung, anh có muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Hôm nay trời đẹp lắm!"

Taehyung lắc đầu chán nản. Jungkook căn bản cũng không thể ép buộc hắn nên cậu đành đi xuống bếp mang bữa sáng lên.

"Vậy anh ăn sáng đi, tôi sẽ đọc sách cho anh nghe."

Taehyung không ý kiến nhưng cũng không gọi là phản đối. Hắn cứ an ổn ăn sáng trong khi Jungkook lại luyên thuyên những câu từ nhảm nhí trong cuốn sách mà hắn mua rồi chưa bao giờ động vào.

"Anh Taehyung, tôi nghe nói tuần sau sẽ có cô bác sĩ nào đó du học từ nước ngoài trở về để chữa trị cho anh đó."

Con ngươi Taehyung nhất thời đứng tròng. Hắn đương nhiên có chút hy vọng, nhưng phần trăm thì không là bao nhiêu.

Hôm nay, ba mẹ Taehyung đi dự tiệc, là tiệc mừng con gái Hwang thị vừa về nước. Cô gái này tên này đủ là Hwang Chiyeol, cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và lần về nước này chính là được bệnh viện YangHan mời về. Bà Kim vừa nhìn thấy Chiyeol, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác ưng ý. Bà có lại gần trò chuyện với cô.

"Chiyeol, con vẫn còn nhớ Taehyung chứ?"

Hwang Chiyeol vừa nghe đến tên thôi thì gò má đã lập tức đỏ ửng. Cô gật đầu.

"Nó vừa bị tai nạn, đôi chân...đã không còn cử động được nữa. Con có thể..."

Bà Kim chưa kịp nói hết câu, Chiyeol lên tiếng.

"Con hiểu ý bác rồi, đợi khi nào con bàn xong chuyện với bệnh viện YangHan, con sẽ lập tức đến xem tình trạng của anh ấy."

-----------------

END CHUONG 3

______________

Ngủ ngon nheeee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro