Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy khá trễ so với mọi khi. Do chuyến đi hôm qua đã rút cạn năng lượng trong người cậu. Jimin từ sớm đã rời khỏi đây và để lại cho cậu ổ bánh mì cỡ lớn. Sau khi ăn xong, cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà giúp anh dọn dẹp một số thứ.

Lúc này, cậu mới để ý trong căn phòng Jimin có bao nhiêu thứ đồ đạc linh tinh nhưng mà Jimin đã sắp xếp lại gọn gàng. Giá sách của anh cũng có rất nhiều loại sách mà cậu thích đọc. Có lẽ anh cũng thích đọc sách. Cậu lấy đại một quyển của nhà văn Hanyoung, nhà văn lớn mà cậu cực kì ái mộ.

---

Hôm nay Jimin chủ yếu đến thư viện để tự học. Đơn giản vì trong thư viện nhiều sách, nhiều nguồn thông tin hơn hẳn. Anh có quen biết được một anh khóa trên, y lớn hơn Jimin hai tuổi. Bọn họ lâu lâu lại hẹn nhau đến thư viện để cùng trao đổi một vấn đề gì đó trong học tập.

"Jimin!"

Anh giật mình nhìn sang bên cạnh.

"Yoongi, anh đến đây bao giờ thế?"

Y cười xòa xoa đầu Jimin.

"Vừa mới tới thôi."

Người này chính là Min Yoongi. Đàn anh khóa trên, nhưng mà cũng đã gần ra trường rồi.

"Đi ra ngoài uống nước đi, tôi hơi khát."

Jimin dừng bút.

"Được, vừa hay tôi cũng đang đói. Đợi tôi trả sách rồi mình cùng đi."

Bọn họ rời khỏi thư viện ngay sau đó. Ghé một quán ăn đối diện cổng trường đại học, Jimin nhanh chóng gọi một tô mì udo và chuyên chú ăn. Yoongi nhìn thấy như vậy, trong lòng đương nhiên nảy sinh cảm giác buồn cười. Nhưng nhìn người đối diện ăn ngon lành thì bộ dạng cũng đáng yêu hơn hẳn.

"Kim gia lại tuyển người làm." Yoongi chán nản nhìn điện thoại.

Jimin đang ăn nhưng cũng tò mò. Tuyển người làm sao? Nếu được thì anh sẽ giới thiệu cho Jungkook. Dù sao cậu nhóc cũng đang nôn nóng tìm việc.

"Lương bổng như thế nào vậy?"

"Cũng khá cao, công việc nhẹ nhàng, ngày đem cơm ba bữa lên phòng cho Kim thiếu. Hơn nữa còn bao ăn, bao ở."

Anh nghe như vậy, trong lòng cứ như đang trúng một mẻ cá lớn.

"Vậy tôi giới thiệu cho anh một người, được không?"

"Đương nhiên được, nhưng mà cậu chủ vừa nóng tính lại vừa cọc cằn. Quan trọng là người em giới thiệu phải có kiên nhẫn."

Jimin nhớ hồi nhỏ Jungkook hay cùng anh chơi xếp đá. Dù thua rất nhiều lần nhưng cậu nhóc vẫn kiên trì cho đến khi nào thắng mới thôi. Như vậy thì được rồi. Có khi cậu nhóc lại là người phù hợp thì sao.

"Để tôi về nói với người đó rồi sẽ gọi cho anh. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Yoongi vội xua tay.

"Không sao, chuyện tôi nên làm, em không cần cảm ơn."

Buổi trưa, Jimin hí hửng đi về nhà trọ. Mở cửa ra đã thấy Jungkook ngồi đọc sách ở một góc đến nỗi lờ đi những thứ xung quanh.

Anh lặng lẽ làm cơm trưa cho cả hai. Sau đó dọn ra giữa nhà. Jungkook cũng buông cuốn sách xuống để phụ một tay.

"Jimin hyung, hôm nay có gì vui sao?" 

Thấy Jimin liên tục cười phấn khích như thế, trong lòng ắt hẳn có chuyện vui. Cậu vừa dọn cơm, vừa thuận miệng hỏi.

"Đương nhiên, anh đã tìm được công việc cho em rồi. Khi nào thì em bắt đầu làm việc được?"

Jungkook nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Khi nào cũng được. Mà, công việc gì vậy anh?"

"À chỉ là đem cơm ba bữa lên phòng cho cậu chủ của Kim gia. Em sẽ được lo chỗ ăn ngủ tại đó."

"Nhưng mà..." cậu chính là lo sợ một mình bị người ta lừa gạt. Hơn nữa ở thành phố xa lạ này, cậu chỉ quen biết mỗi mình Jimin.

"Không sao, anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn của anh. Anh ấy sẽ giúp em tới chỗ nhận việc và sẽ đưa em về nếu em thấy làm việc không phù hợp. Yên tâm đi."

Được Jimin trấn an, trong lòng cậu cũng an tâm phần nào.

"Vậy ngày mai được không anh?"

"Cũng được, vậy em chuẩn bị nhé."

Jungkook gật đầu. Cậu hơi hồi hộp và có phần nôn nóng. Hy vọng ngày mai, mọi thứ sẽ thật tốt đẹp để cậu có công việc ổn định, giúp đỡ cho mẹ ở quê.

---

"Các người cút ra khỏi phòng tôi đi! Nhanh!!"

Tiếng quát tháo trong căn phòng ở tầng hai khiến mọi người có chút kinh sợ. Trong căn phòng đó, nó không có ánh đèn ngoại trừ ánh sáng từ cửa sổ vọng vào.

Kim Taehyung khó chịu trùm kín chăn lại để che đi ánh sáng chói mắt ấy. Hắn lầm lì, và trở thành con hổ dữ nếu bất kì ai bước vào phòng hắn. Mỗi bữa, ai mang cơm lên đều sẽ bị hắn quát mắng, ném đồ đạc vào người.

Nguyên nhân là do vào hai tháng trước, hắn tham gia đua xe cùng chúng bạn trên một con đường vắng gần ngoại ô thành phố. Trong lúc xe đang ở tốc độ nhanh, Taehyung nhất thời phấn khích càng đẩy tốc độ nhanh thêm nữa. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe tải từ trong con hẻm đột ngột chạy ra khiến hắn không kịp trở tay. Vội vã xiết chặt thắng xe để mong xe dừng lại kịp thời nhưng mà không, thắng xe của hắn bị ai đó cắt đứt mất rồi. Chuyện gì rồi cũng đến. Chiếc xe mô tô đắt tiền va vào chiếc xe tải rồi đột ngột bốc cháy, rất may hắn bị văng ra xa nên không bị ảnh hưởng tới bên ngoài. Kim Taehyung ngất đi. Và đến khi hắn tỉnh dậy thì cũng là chuyện của mấy hôm sau. Hắn vui mừng khi hắn còn sống và còn gương mặt đẹp trai lành lặn.

Hắn nhìn mẹ mà cười thật tươi. Nhưng rồi sau đó, nụ cười trên môi đột ngột tắt ngấm. Hắn phát hiện ra đôi chân mình từ bao giờ lại biến thành một khúc gỗ vô dụng như thế? Hắn nhìn sang mẹ. Bà Kim lúc này chỉ biết ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở. Kim Taehyung bàng hoàng kêu bà dẫn hắn đi tìm gặp bác sĩ. Trong lúc bác sĩ đang đến, hắn còn thầm mong đó chỉ là hiện tượng mất cảm giác tạm thời. Nhưng mà không phải, bác sĩ nói vụ tai nạn ảnh hưởng đến cơ thể hắn rất nhiều. Não bị chấn thương nghiêm trọng, dù không dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ nhưng đã làm tổn thương các dây thần kinh ở tủy khiến toàn thân dưới bị liệt hoàn toàn. Bác sĩ còn nói thêm, khả năng hồi phục là cực thấp.

Và kể từ ngày hôm đó, bà Kim không còn nhìn thấy nụ cười trên khóe môi hắn nữa. Hắn giam mình trong phòng, không chịu ăn uống. Còn bà Kim, chỉ biết đau lòng nhìn đứa con trai thương tật đang tự hành hạ chính mình.

Kim Taehyung thật sự đã tuyệt vọng. Hắn không còn muốn sống trên đời này thêm bất kì phút giây nào nữa. Một chàng trai hai mươi tuổi căng tràn nhựa sống, cơ thể lành lặn bỗng chốc trở thành người tàn tật khiến người khác rơi nước mắt mà thương hại. Nực cười thật. Hắn chán ghét tất cả mọi thứ bao gồm cả ánh sáng mặt trời ấm áp lúc hừng đông. Dẫu rằng Taehyung của trước kia luôn thức dậy sớm để ngắm nhìn bình minh qua cửa sổ. Căn phòng khi trước lúc nào cũng sáng sủa và tươm tất. Còn bây giờ, nó bừa bộn, âm u và tăm tối. Đó là gam màu mà hắn đang tự vẽ lên cho chính mình. Một gam màu đen không còn chút hy vọng.

Chính vì hắn luôn giam mình ở trong phòng như thế nên bà Kim phải nhờ người đem cơm lên cho hắn mỗi bữa. Nhưng mà lúc nào người làm cũng bị tiếng quát mắng làm cho kinh sợ. Đến nay đã có không ít người đến xin việc, hai ba ngày liền không chịu nổi lập tức chủ động xin nghỉ. Dù bà Kim có đưa lương giá cao đến đâu cũng không ai dám nhận. Ông Kim không ngồi yên nên đã tìm nhiều bác sĩ nổi tiếng đến điều trị nhưng vừa xem qua hồ sơ bệnh án, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

----------------

END CHUONG 2

________

Mình chỉ up mỗi tuần khoảng tầm 2c thôi ( thời gian không cố định)😊 mong mấy bồ thông cảm. Lịch học khá dày và có nhiều việc phải làm vì năm nay mình cũng đã lên 11 rồi hiuhiu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro