Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những bông hoa dại, mỗi ngày vẫn âm thầm nở, âm thầm tỏa sắc, tỏa hương. Nhưng không phải bông hoa dại nào cũng an yên mà nở rộ. Lắm khi phong ba bão táp vùi dập rồi dần dà khiến chúng không có can đảm mà nở rộ thêm bất kì một lần nào nữa. Jungkook thì khác, cậu là đứa trẻ không có cha. Không phải cha cậu bỏ rơi cậu, mà chính là ông đã mất khi Jungkook chào đời được hai tháng. Mẹ cậu mỗi ngày đều đi đến công xưởng xa xôi kiếm từng đồng tiền để chăm lo cho cuộc sống của đứa con trai nhỏ. Rồi Jungkook lớn lên, cậu đi học. Nhưng mỗi ngày đến lớp, Jungkook luôn bị bạn bè trêu chọc là không có cha. Mỗi buổi tối, cậu đều âm thầm bó gối trong góc phòng mà khóc nức nở. Sáng ra lại vui vẻ để cho mẹ an tâm đi làm. Kể từ đó, bông hoa dại mang tên Jeon Jungkook dần dần trở nên tách biệt, khép kín nhưng mạnh mẻ và bền bỉ hơn bao giờ hết.

---

Một buổi chiều yên bình tại Busan. Bầu trời đã ngả sang màu trứng rán và mặt trời cũng bắt đầu lặn dần xuống đáy biển. Jungkook đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối cho hai mẹ con sau khi cậu vừa nhận được chút tiền mọn từ việc lén mẹ làm thêm tại quán ăn gần nhà. Bữa cơm không có nhiều thịt cá cho lắm nhưng nhìn đã ngon hơn mọi hôm. Cậu dọn cơm lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ ở giữa nhà. Sau đó cũng đem phơi mấy bộ quần áo đã giặt sạch lên sào ở trước mảnh sân nhỏ.

Chạng vạng tối, mẹ cậu từ xưởng làm trở về nhà. Bà làm công nhân ở đó. Từ khi còn nhỏ, Jungkook đã phải ở nhà một mình và khóa cửa. Cho đến khi nghe được giọng nói của mẹ thì cậu mới lấy chìa khóa rồi mở cửa.

Jungkook có một người anh họ tên là Jimin. Anh ấy quan tâm cậu rất nhiều, hơn nữa, Jungkook không có bạn thân, suốt ngày chỉ có thể cùng Jimin chơi đùa. Nhưng mà anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhà Jimin cũng có điều kiện nên càng lớn, anh càng phải chăm chỉ học tập. Những lúc như vậy, Jungkook chỉ ngồi trong phòng an yên đọc sách. Cậu thích như thế. Cậu có thể đọc sách mỗi khi rảnh rỗi và làm mấy quyển liền nếu như có thời gian. Một phần cũng vì thói quen và sở thích như vậy, cho nên Jungkook không có bạn bè thân thiết.

Hiện tại, Jimin đã đi học đại học ở một trường khá có tiếng tại Seoul. Anh cũng không có thời gian về nhà mà chơi đùa cùng Jungkook như trước.

Bữa tối đó, mẹ Jungkook đi làm về khá trễ. Cậu trong lòng hết sức lo lắng cho bà. Cho đến khi mẹ về, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tay bà bị thương khá nghiêm trọng. Cậu dìu mẹ ngồi xuống.

"Mẹ, mẹ bị sao thế?"

Jungkook nhìn vào vết thương, cậu thật là không tốt mà.

"Không sao, không cẩn thận bị té thôi."

Mẹ luôn nói như thế với cậu. Những lúc đó, cậu chỉ biết im lặng cho qua. Bữa tối đó, sau khi dùng cơm xong. Cậu liền nhanh chóng sát trùng vết thương cho mẹ. Rồi bảo bà đi ngủ sớm.

Jungkook ngồi trước cửa nhà, cậu chợt nhớ tới lời mà anh Jimin đã đề nghị khi anh vừa về thăm nhà vào hôm kia. Anh bảo cậu lên Seoul học, anh sẽ chia đôi tiền nhà, đồng thời giúp cậu tìm chỗ làm thêm phụ giúp một phần chi phí cho mẹ. Nghe qua thấy cũng có lí, nhưng cậu chưa nói với mẹ vì sợ bà la.

"Jungkook ah, ngủ sớm đi con!"

Từ trong phòng vọng ra giọng nói của mẹ. Khi ấy Jungkook mới khóa cửa nhà rồi tắt đèn đi vào phòng ngủ. Nhưng Jungkook chẳng thế nào ngủ ngon được. Chắc là sáng mai, cậu sẽ nói cho mẹ biết ý định của mình.

---

Buổi sáng, Jungkook thức dậy ăn sáng cùng mẹ rồi mới đến trường.

"Mẹ."

Cậu rụt rè lên tiếng.

"Con muốn xin phép mẹ cho con lên Seoul học."

Mẹ cậu thở dài.

"Mẹ à, con sẽ tự trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Mẹ không cần gửi tiền cho con."

Mẹ cậu không nói gì cả. Chỉ tập trung ăn nốt bát cháo trắng của mình rồi rời khỏi nhà. Jungkook cũng im lặng không dám nói gì.

Cho đến chiều tối, mẹ cậu hôm nay về thật sớm. Nấu cho cậu bữa tối khá thịnh soạn. Có thịt gà, loại thực phẩm mà Jungkook cực thích.

"Hôm nay nhiều món ngon thế?"

Jungkook phấn khích nhìn mẹ. Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy bữa ăn đầy đủ tư vị như thế này. Cậu đã không ăn gà lâu lắm rồi, không biết là khi nào nữa. Vì gà là loại thực phẩm khá đắt đỏ đứng sau thịt bò. Nhà cậu không phải túng thiếu mà chỉ là dừng ở mức đủ ăn thôi. Nên thành ra cũng hiếm khi mua thịt gà cho bữa chính.

"Ăn đi, ăn rồi lên Seoul."

Nói vậy là mẹ cậu đã đồng ý. Nhưng mà đột nhiên, Jungkook cảm thấy thực có lỗi. Cậu không phải lên Seoul để học, mà là để làm thêm kiếm tiền. Cậu đã nói dối mẹ.

Jungkook đang trong kì thi cuối cùng của học kì. Mấy ngày qua, cậu không ngừng ôn bài vở. Kết quả thi không tệ và Jungkook vẫn cùng mọi người ôn thi đại học. Cậu đậu vào trường mà Jimin đang theo học.

Hôm trước khi đi, Jungkook tâm sự với mẹ nhiều thứ. Bà cũng chỉ dặn dò cậu một chút rồi lại giục cậu đi ngủ sớm. Nhưng kì thực Jungkook không thể nào ngủ được. Chỉ sang sáng mai thôi là cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà này, nơi mà cậu gắn bó suốt mười mấy năm kể từ khi sinh ra.

Từ Busan lên Seoul. Jungkook dùng tiền bỏ ống của mình để đi. Cậu đi bằng xe lửa nên mất khoảng gần tám tiếng mới có thể đến ga Seoul. Tiếp đến là men theo địa chỉ để đi đến nhà Jimin. Trong túi lúc này chỉ còn đúng bốn mươi nghìn. Cậu bắt xe buýt để đến đó. Phòng của Jimin nằm tít trong dãy nhà trọ. Căn phòng 1310. Nhìn sơ ngang thì khu nhà trọ này không phải ít người ở, chỉ là nó có hơi cũ một chút.

Lúc này trời đã chập chững tối. Cậu đứng trước căn phòng ghi trong tờ giấy nhỏ.

*cộc cộc*

"Ai đấy, tới ngay!" Jimin vội vã chồng chiếc áo thun vào người rồi ra mở cửa.

"Jungkook? Vào nhà đi!"

Cậu bước vào nhà. Jimin có lối sống gọn gàng, nhìn nhà cửa sạch sẽ, tươm tất cũng đoán ra được. Anh lấy cho cậu cốc nước mát.

"Lên khi nào? Sao không bảo anh ra đón?"

Jungkook uống nước xong mới lên tiếng.

"Em lên hồi xế chiều, em không có gì để liên lạc với anh hết."

"Ăn gì chưa, hay ăn mì gói với anh nhé. Hôm nay anh học về mệt, nên cũng không nấu nướng gì cả."

Jungkook lục ba lô lấy ra một bộ đồ thể thao khỏe khoắn.

"Dạ được, vậy em đi tắm trước."

Jungkook tắm táp xong cũng mất mười phút, Jimin cũng vừa mới mang hai ly mì ra giữa nhà. Cả hai cùng nhau ngồi ăn. Nhưng chắc cả ngày không ăn thêm gì ngoài ổ bánh mì nhỏ mua được ở ga tàu nên động tác ăn có phần hơi nhanh.

Ăn xong, Jimin và cậu mới có thời gian nói chuyện một chút. Anh cũng vừa để ý hành lí mà cậu mang theo. Chỉ vài bộ đồ và giấy tờ tùy thân, còn có một ít tiền dành dụm.

Thật tội nghiệp cậu nhóc. Đó là những gì Jimin suy nghĩ.

"Jungkook, em nghỉ ngơi đi. Hai ba hôm nữa anh sẽ giới thiệu cho em công việc."

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao anh cũng sống ở đây lâu hơn cậu. Kinh nghiệm có thể không nhiều nhưng cũng đủ làm vốn sống.

Jimin là sinh viên năm hai của trường đại học bách khoa. Anh là sinh viên ưu tú của khối. Ngoài giờ học, Jimin còn đi làm nhân viên order tại quán trà sữa để kiếm thêm tiền trang trải.

Nhà trọ mà Jimin đang ở, có phần gác phía trên. Anh nhường cho Jungkook ngủ ở đó. Cậu cũng thấm mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu ở một nơi xa lạ, một nơi không có mẹ.

---------------

END CHUONG 1

________

Buổi sáng vui vẻ ♡

Love from Chanh ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro