Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi đông đến thoáng chốc đã nửa năm Jungkook làm việc cho Kim gia, cậu so với khi trước trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn nhiều. Cậu giúp Kim Taehyung tập đi, tập vật lí trị liệu đồng thời cũng tranh thủ học thêm một số kiến thức lỏm từ đống sách to đùng trong phòng riêng của hắn.

Jungkook của hiện tại đã nhận được sự tín nhiệm của Kim gia. Nhưng không vì vậy mà cậu trở nên tỏ ra mình là một người được ưu ái. Đối với những người làm khác, cậu vẫn là một chàng trai ngoan ngoãn và dễ thương.

Riêng Kim Taehyung, mỗi ngày hắn vẫn kiên trì tập đi, rồi lại đến bệnh viện tập vật lí trị liệu dưới sự hỗ trợ của Chiyeol. Hắn đang theo cố gắng học theo lối sống mới. Ăn uống thanh đạm, hạn chế dùng những chất kích thích như thuốc lá, cà phê mà thay vào đó là dùng nước trái cây. Mỗi sáng, sẽ tập đi từ giường đến cửa phòng. Rồi lại cùng Jungkook đến bệnh viện tập vật lí trị liệu. Những điều đó giúp cho sức khỏe hắn ngày một cải thiện và tiến triển khá tốt.

Dạo gần đây Taehyung cũng nói nhiều hơn trước, cười cũng nhiều hơn. Suy cho cùng đó là một điều tốt.

"Jungkook, lấy cho tôi ly nước đi."

Taehyung chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Hắn chính là đang tập dần việc tiếp xúc với các công việc nho nhỏ của tập đoàn. Dù gì thì cơ ngơi sau này cũng là do hắn và Seokjin quản lí, hắn không thể để một mình người kia chống chọi được.

Jungkook lấy ly nước sau đó cũng ngồi xuống giường xoa bóp chân cho hắn. Nghe Chiyeol nói rằng khoảng giữa năm sau hắn sẽ thực hiện một ca phẫu thuật. Ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng cậu vẫn mong Kim Taehyung có thể hồi phục lại như trước.

Hôm nay là Giáng sinh. Ông bà Kim không ở nhà mà buộc phải ra ngoài tham dự một buổi tiệc xa hoa nào đó. Người làm trong nhà cũng về quê và cho tới giữa tháng một năm sau họ mới trở lại. Gian nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Jungkook và Taehyung, hắn chỉ ngồi trên phòng và cắm mặt vào vi tính trong khi Jungkook đang nhớ mẹ của cậu rất nhiều.

Dạo gần đây cậu không thường xuyên gọi về cho mẹ, không biết mẹ như thế nào chứ trong lòng cậu nhớ mẹ nhiều lắm. Tuy ở Busan, cậu không được đón Giáng sinh như những người khác nhưng suy cho cùng thì có mẹ vẫn hơn. Mi tâm thoáng chốc cụp xuống, toàn thân cậu mệt mỏi và chán nản đến cùng cực. Thời tiết Seoul mấy ngày này khiến đôi tay trắng nõn nà của Jungkook trở nên mẫn đỏ và tê lạnh đi.

Thấy Jungkook không hé môi nửa lời, Taehyung mới dời mắt từ màn hình vi tính sang phía cậu.

"Sao đấy?"

Jungkook nhất thời tuột khỏi cảm xúc khi nãy, giật mình trả lời hắn.

"Không sao, tôi ổn mà."

Taehyung nhíu mày nhìn cậu. Đưa tay ra hiệu Jungkook ngồi xuống khoảng giường trống bên cạnh mình.

"Đừng dối lòng như vậy chứ?"

Đến nước này Jungkook mới tựa lưng vào thành giường mà thở hắt ra một cái. Khoảng không trước mặt cũng xuất hiện một làn khỏi trắng mỏng manh.

"Nhớ nhà thôi."

Taehyung buông máy vi tính sang một bên rồi kéo cậu về phía mình. Jungkook không tự chủ được liền ngả đầu vào vai hắn. Mà chính cậu cũng không để ý rằng tình huống này hết sức kì lạ.

"Ngoan nào, hôm nay là Giáng sinh mà. Đừng buồn như thế!"

Tông giọng trầm ấm đến nhẹ tênh của hắn khiến Jungkook thỏa lòng hơn bao giờ hết. Tai cậu khi nghe nhưng lời nói ấy tựa như cái cách những bông hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống vậy. Dễ chịu, êm ái.

Lúc này, ở quảng trường lớn có tổ chức bắn pháo hoa. Taehyung và Jungkook ngắm nhìn những tia sáng lung linh đang tỏa ra trên nền trời u tối. Và dưới ánh sáng đó, qua khung cửa sổ, có hai người đang cùng nhau cười nói thật vui.

---

Thời gian lại chầm chậm trôi. Cuối cùng thì cũng đã sang năm mới. Thời khắc giao thừa điểm chỉ mười hai giờ, Jungkook đang cùng Taehyung đứng dưới sân cùng gia đình hắn đón năm mới. Pháo bông do Seokjin chuẩn bị tới ngay mười hai giờ đã bắn lên khắp một khoảng trời nhỏ. Kim Taehyung ngồi trên xe lăn cũng ngước mắt nhìn rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Jungkook đứng cạnh hắn, hai bàn tay lạnh cóng siết chặt lại. Taehyung nhìn thấy liền nắm lấy tay cậu tựa như đang dùng hơi ấm của chính hắn để sưởi ấm cho cậu. Mà Jungkook không có ý sẽ rút tay lại vì tay ai đó thật sự rất lớn, bao trọn lấy bàn tay cậu, hơn nữa còn rất ấm áp.

Cậu đỡ Taehyung lên phòng, ngồi trên giường cùng hắn. Taehyung liền lôi trong tủ cạnh giường ra một chiếc túi giấy khá lớn.

"Cho cậu."

"Gì vậy?" Jungkook vừa hỏi vừa lấy những món đồ trong túi giấy ra.

"Là quần áo, khăn choàng, một chút tiền thưởng." 

Thấy cậu thích thú như vậy, Taehyung hài lòng một lượt sau đó cũng tự mình nằm xuống giường ngủ một lát. Hơn hai giờ sáng rồi còn gì.

Jungkook cầm túi quà về phòng. Khẽ tắt đèn lớn cho hắn an giấc ngủ.

Cậu nghe nói ít ngày nữa, Kim gia sẽ về quê bao gồm cả hắn. Jungkook trong mấy ngày đó có thể tự do đi lại, và làm những điều mình thích. Cậu thật sự rất nôn nóng.

Nhưng mà sau đó, đến ngày Kim gia xuất phát đi Daegu. Jungkook đứng nhìn anh Seokjin đỡ hắn lên xe rồi thoáng chốc mất hút khỏi tiêu cự, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác buồn bã và hụt hẫng.

Lững thững đi vào nhà, đi vào phòng của Taehyung. Cậu khẽ nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài. Rốt cuộc là cậu đang bị gì thế? Đầu óc cứ liên tục nghĩ đến hình ảnh Kim Taehyung.

Những ngày sau đó, Jungkook cứ nằm vùi trên giường của Taehyung. Cậu không phủ nhận là cậu đang nhớ hắn nhưng lí do tại sao nhớ thì chính cậu cũng không rõ. Chỉ là cảm giác thật nhớ, thật nhớ mà thôi. Hơn nữa, cái tên chết tiệt ấy không thèm gọi về cho cậu một cuộc nào. Đáng ghét! 

Jungkook quanh quẩn trong nhà dọn dẹp lặt vặt, rồi lại ra sân ngồi thơ thẫn dưới gốc cây anh đào. Cũng là để chờ Jimin.

"Jungkook, anh tới rồi." Là Yoongi mở cổng cho anh đi vào.

"Jimin hyung!"

"Chán lắm sao?"

Jungkook thở dài.

"Không hiểu sao từ lúc Kim Taehyung đi thì em lại chán như vậy nữa.."

Yoongi kế bên bật cười nhìn cậu.

"Thích Taehyung rồi à?"

Coi như bị nói trúng 'tim đen', hai gò má Jungkook bất giác phiếm hồng lên rõ rệt. Phải cậu đã thích hắn rồi không?

"Làm gì có chứ, anh cứ đùa."

Nói không sai thì chính là Jungkook đang cố bình tĩnh lại.

"Nếu không thích thì sẽ không có cảm giác như là trống vắng đâu. Kim Taehyung nhìn hoàn hảo như vậy, nếu em thích cậu ấy thì cũng là điều bình thường thôi."

Jimin mỉm cười. 

Một lát sau, hai người họ trở về. Jungkook một mình suy nghĩ lại những điều mà lúc nảy Jimin đã nói. Trống vắng sao? Ừ, có. Cảm giác thiếu mất một cái gì đó.

Jungkook mới nhớ lại, mỗi ngày người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Kim Taehyung và hắn cũng là người mà cậu nhìn ngắm trước khi về phòng đi ngủ. Taehyung có mùi hương rất nam tính và đặc biệt. Hơn nữa giọng nói của hắn rất ấm áp.

Trong đầu Jungkook cho đến ngày Taehyung trở về thì vẫn đau đáu một suy nghĩ.

Cậu đã thích hắn rồi đúng không?

Taehyung nhìn Jungkook thẫn thờ như vậy, trong lòng hắn cũng không vui vẻ gì mấy.

"Jungkook!"

"..."

"Jungkook!"

"Hả?"

Jungkook giật mình nhìn hắn. Trong khi Taehyung thở dài.

"Làm gì mà trầm tư thế?"

"Không..không có gì!" Jungkook gượng cười trong khi tay vẫn xếp đống quần áo. Mà thật ra là xếp hơn một tiếng đồng hồ rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bộ đồ nhưng vẫn không xong.

"Taehyung này..."

"Sao?" Hắn bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn cậu.

"Thích một ai đó, cảm giác thế nào?"

"Có đối tượng rồi?"

Jungkook căng thẳng gật đầu.

"Thì..thì thích là thích. Tôi chưa thích ai, sao mà biết được."

Jungkook ậm ừ rồi rời khỏi phòng.

Lúc này, tâm tư Taehyung liền thoáng qua một chút cảm xúc không rõ. Hắn cũng nhắm mắt mà phớt lờ đi.

----------------

END CHUONG 6

_______

Chap này tặng nghi_alice119 xxxytmz 😍

Tui vừa mới dại dột xóa hết ảnh trong đt luôn 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro